Tôi có phải "bà cô bên chồng" khắt khe quá đáng?

Từ ngày chị về làm dâu, tôi hết lần này đến lần khác cảm thấy thất vọng, mặc dù ba tôi thường bỏ qua cho chị. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải mình là “bà cô bên chồng” quá khắt khe? Hay là do ba tôi đã già, mà người già thì hay rộng lòng bỏ qua mọi điều cho con cái?

Chị về làm dâu nhà tôi khi mẹ tôi đang bệnh nặng và được bác sĩ chẩn đoán là chỉ còn cầm cự được khoảng vài tháng nữa. Thực ra từ sau khi bị tai biến mạch máu não lần thứ hai, mẹ tôi đã nằm liệt giường, luôn cần có người túc trực bên cạnh để chăm sóc suốt ngày đêm, nhưng tới gần ngày anh chị dự định tổ chức đám cưới thì mẹ trở bệnh nặng tưởng không qua khỏi. Đám cưới cũng vì thế mà có nhiều thiếu sót, ba tôi vì chạy tới chạy lui chăm nom mẹ nên đành nhờ cô tôi lo phần lễ lạt mang sang nhà gái. Sau ngày cưới khoảng một tuần, trong bữa cơm tối đông đủ cả nhà, chị bất ngờ “chất vấn” ba tôi: “Bữa đó ba đặt lễ ở đâu mà người ta làm tệ thật, con gà nhỏ xíu, trái cây thì không tươi, bánh kem cũng xấu nữa, bên nhà con mọi người chê quá!”. Tôi sững người, liếc vội sang xem phản ứng của ba. Ba tôi vốn nổi tiếng nghiêm khắc với con cái từ xưa tới giờ. Nhưng cũng lạ, ba chỉ cười xòa, đáp lại: “Bữa đó lo cho mẹ con nên bố cũng không có thời gian, thật ngại với ông bà thông gia bên nhà quá. Có gì con nói ông bà bỏ qua cho gia đình bên này nhé”.


Đó cũng là ấn tượng xấu đầu tiên mà chị để lại cho tôi. Sau đám cưới chừng hai tháng, anh chị cùng nhau sang Singapore làm việc theo một dự án phi chính phủ, đồng thời tham dự một khóa học nâng cao bên đó. Trước ngày cưới anh tôi vẫn bảo, đám cưới xong sẽ nói chị phụ tôi và ba chăm nom cho mẹ, có lẽ anh đã quên rồi. Tôi không nề hà chuyện chăm sóc mẹ mình, chỉ là một mình tôi thì không đủ sức khỏe để trông mẹ cả ngày lẫn đêm, vì tôi mắc chứng đau đầu không rõ nguyên nhân từ nhỏ, hễ thiếu ngủ là lại đau tới mấy ngày sau đó. Ba tôi vì thương con gái nên thường giành trông mẹ ban đêm cho tôi ngủ, trước đây khi anh ở nhà thì đôi khi ba còn được ngủ trọn vẹn giấc đêm… Anh chị đi chừng nửa năm thì mẹ tôi qua đời. Nhận được tin báo, một mình anh về chịu tang và lo ma chay cho mẹ. Anh bảo, chị mới có bầu được vài tháng, đi lại không tốt cho thai nhi, nhất là qua cửa hải quan ở sân bay còn phải chụp X quang rất có hại cho em bé. Nghe anh nói, tôi lại liếc qua ba, thấy trong đôi mắt ba dường như ánh lên một nét buồn thoáng qua nhưng rất nhanh biến mất. Ba bảo, nó nghĩ vậy cũng phải, giữ gìn cho con cái thế là tốt…

Chị sinh Tôm, cháu trai đầu của tôi, bên Singapore. Đến khi Tôm gần một tuổi, anh chị chuyển về Việt Nam làm việc. Công việc của anh chị khá nhàn, thời gian dư dả nhiều, cũng không phải bó buộc giờ giấc tại cơ quan như tôi. Thỉnh thoảng thấy tôi sấp ngửa về đến nhà trong tình trạng vội vã để chuẩn bị bữa cơm chiều, chị lại chép miệng: “M. không chịu học thêm lên để tìm việc làm tốt một chút, đi làm kiểu này vất vả quá. Như chị này, một tuần chỉ cần đi làm vài ngày thôi, thích đi giờ nào cũng được”. Tôi chỉ cười không đáp, nhưng lòng thầm nghĩ: Từ khi em tốt nghiệp đại học mẹ đã đau ốm liên miên, ba thì già cả, anh chị thì ở xa, đến thời gian để ngủ nướng một buổi cho đã em còn chẳng có, lấy gì để học lên đây?


Ba và tôi đều rất yêu quý Tôm, thằng nhóc vừa thông minh sáng sủa vừa tình cảm và lễ phép. Chỉ có điều, không biết có phải do sức đề kháng kém mà cháu thường hay đau ốm vặt, nhất là cảm cúm và viêm họng. Chính vì thế mà đã hơn hai tuổi rồi nhưng chúng tôi vẫn không dám cho cháu đi học mầm non. Công việc rảnh rỗi là vậy nhưng mỗi khi Tôm ốm đau, anh chị lại miệt mài ở lại công ty hay đi gặp gỡ người này người nọ, còn tôi và ba tự lo đưa cháu đi bệnh viện khám xét. Ấy thế mà hễ có chuyện gì không vừa ý, chị lại to tiếng rất khó nghe. Có lần về nhà giữa buổi, thấy nồi cháo của Tôm chưa bỏ vào tủ lạnh, chị lên giọng hỏi bố chồng sao không cất đi, cứ để ngoài cho thiu bảo sao Tôm không đau bụng. Hôm ấy tôi về nghe cô tôi qua nhà chơi kể lại, ba buồn lắm nhưng chỉ nhỏ nhẹ đáp, nãy giờ ba cho cháu ngủ nên quên chưa kịp cất. Tôi đi làm lúc nào cũng mong ngóng đến giờ về để đỡ đần ba chăm cháu và lo cơm nước, anh chị có về cũng chỉ xẹt qua cái bếp ngó tí rồi lên phòng tắm rửa. Đến giờ ăn, tôi phải lên tận nơi gõ cửa mời, anh chị mới xuống. Ăn xong, anh chị lại kéo nhau lên phòng nghe nhạc xem phim, để Tôm cho cô và ông nội quản. Nhiều lúc tôi thấy trái tai, muốn lên tiếng nhưng vì ba chẳng nói gì, mà tôi vốn sợ ba nên cũng ngại. Vả lại anh tôi giờ cũng không còn là người anh tâm lý, chịu lắng nghe như trước kia, tôi sợ mình nói gì không vừa lòng anh lại nổi nóng, tình cảm gia đình lại sứt mẻ.

Tuần trước anh tôi phải vào Nam công tác, chị thì đang trong đợt nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một dự án nên chỉ ở nhà. Hôm qua trong bữa cơm tối, chị báo là ngày kia sẽ bay vào Đà Lạt vì hôm đó anh xong việc, hai anh chị dự định lên đó du lịch vài ngày. Tôi định bảo chị, Tôm đang sốt viêm họng mấy ngày nay, hay anh chị hoãn lại dịp khác. Nhưng ánh mắt của ba nhìn sang, ngăn tôi lại. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải mình là “bà cô bên chồng” quá khắt khe? Hay là do ba tôi đã già, mà người già thì hay rộng lòng bỏ qua mọi điều cho con cái?



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Em đã không còn yêu anh nữa

Cái kết của chia tay vẫn luôn là sự đánh đổi giữa quên và nhớ, giữa hồi ức lẫn thực tại, tất cả đều tròn vo mà dày vò tâm trí.

Em đã không còn  yêu anh nữa

Xem như hai người “có duyên không nợ”

Nếu còn nhớ thì đừng mong quên. Nếu còn hy vọng thì đừng bỏ cuộc. Nhưng nếu thấy không cần thiết phải trả lời đồng ý hay không, chờ đợi cũng không để làm gì, thi cứ coi như hai người “có duyên không nợ”.

Xem như hai người “có duyên không nợ”

Anh đang cân nhắc giữa em và công danh sự nghiệp

Em nên làm gì? Tiếp tục chờ đợi anh hay tự rút lui trước để cho anh thuận lợi trên con đường theo đuổi công danh sự nghiệp?

Anh đang cân nhắc giữa em và công danh sự nghiệp

Đời người mấy ai chỉ một lần yêu

Đời người tốt nhất chỉ nên yêu một lần. Quen nhiều người sẽ dễ sinh so sánh, yêu nhiều lần sẽ mất dần cảm giác. Và chia tay nhiều lần sẽ thành thói quen.

Đời người mấy ai chỉ một lần yêu

Chớ “vội” khi mới yêu mà sự bất thành

Con gái mong đợi sự quan tâm, ánh mắt nhìn âu yếm, những lời nói có cánh, nhắn tin thường xuyên, điện thoại thăm hỏi, chứ chưa nghĩ tới việc ôm nhau, hôn nhau... đâu bạn ah!

Chớ “vội” khi mới yêu mà sự bất thành