Tháng năm ấy, rồi có trôi đi vào lãng quên?

Em đã xa tôi quá lâu rồi mà mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đó, nỗi hồi hộp khi bàn tay em khẽ chạm, mùi hương tóc em thơm ngát, niềm vui sướng dịu dàng khi em khẽ tựa đầu vào vai tôi… Biết đến khi nào những ngày tháng ấy mới trôi đi vào lãng quên, để tôi có thể dành trọn lòng mình cho một người con gái khác?

Mùa mưa lại đến. Không biết đây đã là mùa mưa thứ mấy kể từ ngày em xa tôi… Từ lâu rồi tôi không còn đếm ngày đếm tháng, chẳng còn mải mê cứa thêm vào nỗi đau trong lòng bằng cách tính xem em đã xa tôi được bao lâu. Bởi vì tôi biết, dù có khắc khoải đếm từng ngày trôi qua, em cũng chẳng bao giờ còn quay trở lại. Nhưng đôi khi vào những ngày mưa buồn thảm xám xịt như hôm nay, lòng tôi lại thốt nhiên nhói đau khi nghĩ về cái ngày em buông tay tôi đi mãi.

Tôi gặp em lần đầu năm mười sáu tuổi. Em là con một người bạn của ba, hôm ấy theo ba em đến nhà tôi chơi, vì lý do gì thì khi ấy tôi không rõ. Chỉ biết, lúc đi học về, vừa bước vào tới cửa tôi đã khựng lại khi nhìn thấy em. Em mỏng manh và xanh xao như một bông hồng trắng muốt, vẻ tinh khôi và yếu đuối gần như khiến tôi muốn cầm tay em ngay lập tức. Đôi mắt của em đượm buồn, nhưng khóe miệng nhoẻn cười chào tôi khiến gương mặt như sáng bừng lên. Chiếc váy em mặc màu xanh nhạt điểm những bông hoa li ti màu vàng, đến giờ hình ảnh ấy vẫn còn được tôi cất giữ ở một ngăn riêng trong tâm trí.

Sau lần gặp ấy một thời gian, ba nói với tôi gia đình em quyết định chuyển trường cho em sang trường cấp ba tôi đang học, ba mẹ em muốn xin cho em vào chung lớp với tôi để tôi giúp đỡ em những ngày đầu bỡ ngỡ. Tôi sung sướng muốn hét lên thật to nhưng phải cố nén lại, cả ngày hôm ấy trời mây như nhảy múa quanh tôi. Rồi em chuyển vào lớp tôi, cô giáo còn nể lời bố mẹ em mà xếp em ngồi cạnh tôi nữa. Ngày nào cũng thế, tôi luôn tới sớm, dọn sạch ngăn bàn và để sẵn trong đó vài chiếc kẹo cho em. Mỗi lần đưa tay vào ngăn bàn thấy kẹo, em lại quay sang nhìn tôi cười thật hiền và nói rất khẽ: “Cảm ơn anh”. Cả lớp chỉ có mình tôi được em gọi là anh, lũ con trai phát ghen với tôi dù em đi học sớm, thua tuổi cả lớp chứ không phải chỉ mình tôi. Mỗi ngày đi học với tôi thuở ấy như một ngày hội, trong giờ học khi cả lớp cắm cúi chép bài, tôi lại lén hít đầy lồng ngực mùi hương tóc em thơm ngát, đôi khi không đừng được tôi lại lén liếc nhìn em. Món tóc mềm ánh nâu lòa xòa trước mặt khiến em trông như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Thuở ấy tôi nào đã biết cảm xúc ấy là gì, chỉ thấy hồi hộp lạ thường mỗi khi em gọi tôi hỏi bài, và thấy khó chịu ấm ức khi em chuyện trò cùng những đứa con trai khác… Dù sao, tôi vẫn được “vênh váo” khi mỗi ngày đều được đưa em về nhà (buổi sáng mẹ em chở em tới trường). Trên đường đi, nghe em ríu rít đủ thứ chuyện, tôi chẳng còn cảm thấy chút mệt nhọc nào nữa.


Một ngày tháng tư năm lớp 12, giữa giờ ra chơi, khi tôi vừa xuống căn tin mua nước cho em thì một đứa bạn chạy tới gọi thất thanh. Khi tôi về lớp, em đã nằm gục trên nền gạch lạnh của lớp học. Các bạn nói em đang đi thì bỗng nhiên ngất xỉu, không còn biết gì. Tôi bế em chạy như bay tới phòng y tế của trường, thầy phụ trách tới xem rồi vội vàng gọi xe cấp cứu đưa em vào bệnh viện. Tới tận hôm đó tôi mới biết rằng, em có một khối u trong não…

Em vẫn cố gắng tới trường sau những ngày dài điều trị, mái tóc đã cắt ngắn và rụng rất nhiều. Nhìn em xanh xao hơn cả bình thường, tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Cũng tới khi ấy tôi mới được nghe kể rằng, ở trường cũ em từng bị bạn học bắt nạt, thậm chí đánh đập vì “nhìn ít nói, chắc muốn tỏ ra ta đây tiểu thư”. Chính vì thế ba em mới phải tới nhà nhờ ba tôi nói với tôi giúp đỡ em ở trường mới. Nghe xong chuyện mẹ em kể, tôi thấy tim mình nhói lên từng hồi, hai bàn tay nắm chặt, chỉ muốn tìm đến lũ bạn học cũ của em mà dần cho mỗi đứa một trận nên thân. Nhưng thời gian lúc ấy của tôi cũng quý giá vô cùng, tôi phải giành từng giờ từng phút ở bên em, che chở em và luôn sẵn sàng khi em cần đến. Có những ngày giữa buổi học em đau đầu quá, tôi lại xin thầy cô cho đưa em về. Chúng tôi lặng lẽ suốt quãng đường về nhà, tôi chẳng biết nói gì vì vụng về sợ nói điều gì cũng khiến em tổn thương. Có lần, khi gần tới nhà, em chợt hỏi tôi:

- Anh Huy ơi, nếu một ngày nào đó em không còn trên đời nữa, anh có buồn không?
Tôi thấy hai giọt nước mắt tràn ra nóng hổi, nhưng lại tỏ ra cứng cỏi và đáp lời em bằng cái giọng bất cần:
- Ngốc ạ, em mà bỏ anh đi là anh sẽ quên em ngay lập tức đấy. Anh thiếu gì bạn mà phải buồn vì em. Thế nên liệu mà ở lại nếu không muốn bị anh “bấm nút xóa” nhé!
Em không nói gì nữa. Tôi chợt hoảng hốt sợ đã làm em giận, nhưng chưa biết làm thế nào thì em đã vòng tay ôm ngang eo tôi, dựa đầu vào lưng tôi, nói rất khẽ:
- Em sợ lắm anh Huy ạ.

Thế là tôi dừng xe lại, ôm chặt em vào lòng. Tôi vuốt mãi mái tóc của em, mặc kệ nước mắt rơi đầy trên tóc, trên lưng em nóng rát. Tôi và em, hai đứa trẻ con mới gần mười tám tuổi, làm sao đã đủ sức chịu đựng nỗi đau này?

Rồi em cũng bỏ tôi đi vào một ngày mưa lạnh tê tái, chỉ đúng một hôm sau ngày tôi biết kết quả thi đại học. Sáng hôm ấy, tôi dậy thật sớm định xuống nhà em thăm và báo cho em rằng tôi đã thi đậu, nhưng tới nơi chỉ thấy nhà em khóa cửa im lìm. Những linh cảm tồi tệ khiến chân tôi nặng trĩu, tôi chạy ngay vào bệnh viện nơi em vẫn đến điều trị định kỳ. Khi tôi vào đến nơi, mẹ em đang gào khóc bên giường bệnh của em, ba em thì quỵ ngã không nói được gì, những người xung quanh đều cố quay mặt đi giấu đôi mắt hoe đỏ. Trên chiếc giường phủ ga trắng, em nằm im đó với đôi mắt nhắm nghiền như say ngủ, đôi tay xanh xao gầy guộc buông thõng xuống…


***

Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa bố mẹ xuống nhà thắp hương cho em và hỏi thăm sức khỏe của hai bác. Mẹ em nhìn tôi ái ngại, bảo sao đã gần 30 tuổi rồi vẫn chẳng chịu lập gia đình. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ thầm nhìn lên gương mặt thanh thản, dịu dàng của em trong tấm ảnh nền xanh trên bàn thờ, bên cạnh bình hoa cúc trắng mẹ em đều đặn thay hoa mới mỗi ngày. Em đã xa tôi quá lâu rồi mà mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đó, từng nỗi hồi hộp khi bàn tay em khẽ chạm, mùi hương tóc em thơm ngát, nỗi vui sướng dịu dàng khi em khẽ tựa đầu vào vai tôi… Biết đến khi nào những ngày tháng ấy mới trôi vào lãng quên được đây?



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Thiếu niềm tin, tình yêu còn lại gì?

Anh nói anh yêu em nhiều lắm nhưng nói thật giờ em rất yêu anh nhưng em không có niềm tin vào anh dù chỉ là 1 %, em luôn nghi ngờ anh...

Thiếu niềm tin, tình yêu còn lại gì?

Cách nào để tôi lấy lại tình yêu từ chồng

Mới cưới được mấy tháng mà hầu như tuần nào hai đứa không cãi vã thì cũng giận hờn... anh thấy sợ hôn nhân, anh muốn tự do với cuộc sống độc thân như anh em ngoài công trường...

Cách nào để tôi lấy lại tình yêu từ chồng

Gặp lại người yêu cũ

Vài ngày trước, thật tình cờ, tôi gặp lại Hoàng - người yêu cũ. Cái tên mà nhiều năm, nhiều tháng rồi tôi không còn nhắc đến, không phải bởi vì tôi còn quá giận, mà chỉ vì tôi không muốn lòng mình phải trở vết đau vì một người đã biệt tích từ lâu trong cuộc sống của mình.

Gặp lại người yêu cũ

Lối thoát nào cho mẹ con em ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục?

Đến giờ khi con được 18 tháng em phát hiện ra chồng lại tiếp tục có bồ nhí bên ngoài trong khi anh ấy đang thất nghiệp, lại vẫn cờ bạc, rượu chè.

Lối thoát nào cho mẹ con em ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục?

Giữ được trái tim, giữ được con người không đơn giản

Yêu thương hết lòng bạn cũng đã làm rồi, kể cả việc trao nhau tất cả, còn nếu nay mai anh ấy không còn thương bạn nữa, bạn đành chấp nhận và...

Giữ được trái tim, giữ được con người không đơn giản