Cũng đến lúc bạn phải học cách buông tay!

Nếu gặp phải những trắc trở quá lớn mà đôi bên không thể vượt qua được, biết buông tay để tìm một cơ hội khác tốt hơn cũng là cách ứng xử khôn ngoan.

Kính gửi các chuyên gia tư vấn. Trước hết em xin chân thành cảm ơn anh/chị đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự dưới đây của em. Năm nay em 25 tuổi hiện đang sống và làm việc tại TP HCM, xét về tính cách em nhận thấy mình sống có vẻ hơi hướng nội vì em ít khi bộ lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình với người khác nhưng… em lại khá bướng bỉnh và tự lập. Em có một mối tình đầu đến nay đã hơn 5 năm với một chàng trai mà theo em tuy không lãng mạn hay tâm lý nhưng rất chân thành, thẳng thắn, sống có nghị lực, đầy trách nhiệm và cũng cực kỳ bướng bỉnh.

Quen nhau hơn 5 năm thì có đến 3 năm chúng em sống xa nhau do bạn trai em đi xuất khẩu lao động. Ba năm đó với em thật là dài vì yêu xa trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay mà chúng em lại ít chia sẻ, quan tâm đến nhau vì lý do khách quan, nhưng chúng em đã luôn cố gắng để tình cảm không bị ảnh hưởng bởi sự xa cách. Em luôn tin tưởng vào tình cảm mà người ấy dành cho mình và cũng chưa bao giờ khiến người ấy phải nghi ngờ sự chung thủy của em mặc dù có những lúc yếu lòng em cũng cảm thấy buồn, cô đơn và trống vắng.


Tháng 5/2012 sau 3 năm nhớ, thương, đợi chờ cuối cùng chúng em đã gặp lại nhau, phút giây đó em hạnh phúc vô cùng vì khi nhìn vào mắt người ấy em “cảm nhận” được tình yêu, nỗi nhớ mà người ấy đã dành cho em và… chúng em đã đi quá giới hạn. Người ấy của em là con trai trưởng, bố đã mất năm ngoái giờ chỉ còn mẹ và em gái cũng đã đi làm, lúc bố mất không thể về chịu tang nên giờ đây mọi cố gắng của người ấy đều là vì mẹ và em gái. Em rất trân trọng người ấy ở điểm này dù em biết điều đó có nghĩa em sẽ không nhận được nhiều sự quan tâm nữa, với em chỉ cần được lắng nghe, chia sẻ những vui buồn, khó khăn của người ấy và nhận được một chút xíu sự quan tâm để em biết rằng mình vẫn còn quan trọng đối với người ấy là đủ.

Hiện nay em và người ấy vẫn cách xa nhau 100km, em sống ở TP HCM còn người ấy sống cùng gia đình, một tháng người ấy lên chỗ em 1-2 lần. Lúc trước khi còn ở nước ngoài em và người ấy thường online nói chuyện với nhau 1-2 lần/tuần, mỗi lần như vậy chúng em đều cố gắng chia sẻ với nhau càng nhiều càng tốt, chính vì vậy mà suốt 3 năm niềm tin và tình cảm mà em dành cho người ấy không hề thay đổi mà ngược lại ngày càng nhiều hơn. Em đã nghĩ rằng khi trở về VN chúng em sẽ có cơ hội chuyện trò, chia sẻ với nhau nhiều hơn vì có chiếc điện thoại làm cầu nối mà.

Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ chuyên gia ạ, nếu như em không chủ động gọi điện hay nhắn tin cho người ấy thì cả tuần người ấy cũng không gọi điện hay nhắn tin cho em, khi em hỏi tại sao thì anh nói với em là do thói quen, do bận. Lúc đầu em có thể thông cảm là mới về cần ổn định cuộc sống nên em đã cố gắng liên lạc, cố gắng hiểu xem người ấy đang suy nghĩ hay gặp khó khăn gì để em có thể quan tâm, chia sẻ chứ không hề có ý định kiểm soát người ấy. Nhưng càng ngày chúng em càng xa nhau hơn, em có cảm giác người ấy chỉ còn cần đến em để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi chứ tình cảm thì không còn nữa vì nếu thực sự còn tình cảm người ấy sẽ muốn chuyện trò, tâm sự và chia sẻ với em như xưa chứ không lặng lẽ biến em thành người xa lạ như vậy.


Em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường nên khi sức chịu đựng của em đã vượt ngưỡng thì em đã nói ra những điều mà em thật sự nghĩ, em đã nói rằng em đang mất niềm tin vào mối quan hệ mà em đã cố gắng vun đắp suốt 5 năm qua, em không biết phải làm thế nào để cải thiện tình trạng đang ngày càng xấu đi. Khi nói ra điều đó em chỉ muốn người ấy động viên em, gây dựng lại lòng tin nơi em thôi. Và câu trả lời mà em nhận được là người ấy vì gia đình nên một lần nữa sắp đến một đất nước xa xôi khác, người ấy không muốn em phải khổ vì đợi chờ nữa chứ thực ra tình cảm của người ấy dành cho em vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi em bày tỏ quan điểm sẵn sàng chờ đợi vì lần xa cách này không khó khăn như trước bởi chỉ có cái màn hình máy tính ngăn cách mà thôi, điều mà em cần là tình cảm của người ấy không thay đổi thì người ấy lại không có niềm tin vào bản thân mình và em nghĩ điều này cũng khá hợp lý.

Các anh chị ơi, em đến với người ấy bằng tình cảm chân thành chứ không phải vì vật chất mà người ấy có được sau 3 năm làm việc ở nước ngoài. Lý trí của em muốn em không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa vì người ấy không tin bản thân mình thì em lấy gì để tin người ấy đây, thà đau một lần còn hơn. Nhưng trái tim của em lại thôi thúc em đừng bỏ cuộc vì nếu còn tình cảm thì phải vun đắp, chăm sóc để tình cảm ấy ngày càng bền chặt hơn, chưa cố gắng hết mình mà đã bỏ cuộc thì sau này em sợ mình sẽ hối tiếc. Em nên làm gì lúc này đây? Cố gắng hâm nóng tình cảm đang lạnh dần hay chấp nhận buông tay? Mong chuyên gia hãy cho em một lời khuyên. Em chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Bạn gái thân mến, cảm ơn bạn đã gửi tâm sự của mình về cho xinh xinh. Bạn đã yêu và chấp nhận một mối tình diễn ra trong xa cách mà vẫn hết lòng vun vén cho tình yêu đó mỗi ngày. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, một tuổi trẻ, nhưng cơ hội có người yêu, có người bạn đời thì không phải duy nhất, vì vậy, nếu trên con đường đi tìm hạnh phúc lứa đôi, gặp phải những trắc trở quá lớn mà đôi bên không thể vượt qua được, biết dừng lại để tìm một cơ hội khác tốt hơn cũng là một cách ứng xử khôn ngoan.


Bạn đã hết lòng tin tưởng, hy vọng, đợi chờ, điều đó tuyệt vời. Nhưng nay anh ấy có vẻ thờ ơ với bạn (có thể vì cuộc sống đã thay đổi, vì bạn đã cho anh ấy thỏa mãn trọn vẹn), lại còn có ý định đi nước ngoài tiếp. Việc đi nước ngoài chưa chắc đã là thật, có thể chỉ là lý do để đẩy bạn ra xa, vì biết rằng sự chờ đợi có hạn. Lý do muốn chia tay để bạn đỡ khổ chỉ là ngụy biện. Nói gì thì nói, nhưng khi con trai đã có ý cách xa, không ai có thể kéo anh ta lại gần được. Hãy biết nghĩ cho mình, thương mình, sống cho mình bạn ạ. Có khi một cánh cửa nhỏ khép lại, ta có cơ hội đến với một cánh cửa khác lớn hơn đấy.  Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình.



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Có ai chấp nhận một người có quá khứ như em làm vợ không?

Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ lập gia đình vì em thấy mình không đủ tư cách để làm vợ một ai đó mà chính xác hơn là liệu có ai chấp nhận một người có quá khứ như em làm vợ không?

Có ai chấp nhận một người có quá khứ như em làm vợ không?

Gia đình ngột ngạt vì cách quản chồng quá chặt

Sống với chồng bao nhiêu năm, có con cái đã lớn mà bạn vẫn duy trình cách quản chồng theo kiểu "hành chính sự nghiệp", vẫn truy tìm chồng như kiểu tìm con trai như vậy sao?

Gia đình ngột ngạt vì cách quản chồng quá chặt

Những vệt màu trên áo

Tôi không sợ vất vả, không sợ phục dịch chồng con và bố mẹ, nhưng tôi không chấp nhận được một người chồng gia trưởng chỉ biết đòi hỏi, ra lệnh và chưa một lần biết giúp tôi việc nhỏ dù chỉ bằng móng tay, nhưng luôn sẵn sàng quát tháo, trách cứ chỉ vì một chút vết bẩn còn dính trên áo.

Những vệt màu trên áo

Tháng năm ấy, rồi có trôi đi vào lãng quên?

Em đã xa tôi quá lâu rồi mà mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đó, nỗi hồi hộp khi bàn tay em khẽ chạm, mùi hương tóc em thơm ngát, niềm vui sướng dịu dàng khi em khẽ tựa đầu vào vai tôi… Biết đến khi nào những ngày tháng ấy mới trôi đi vào lãng quên, để tôi có thể dành trọn lòng mình cho một người con gái khác?

Tháng năm ấy, rồi có trôi đi vào lãng quên?

Thiếu niềm tin, tình yêu còn lại gì?

Anh nói anh yêu em nhiều lắm nhưng nói thật giờ em rất yêu anh nhưng em không có niềm tin vào anh dù chỉ là 1 %, em luôn nghi ngờ anh...

Thiếu niềm tin, tình yêu còn lại gì?