Câu chuyện dài về niềm tin

Tình yêu không phải là cái bánh ngọt ngào để ta nhâm nhi mỗi ngày, nó thực sự là hành trình của sự tìm hiểu, hoàn thiện bản thân.

Em và anh ấy quen nhau từ ngày em học năm nhất đại học. Bắt đầu là add nick, add blog, làm quen và nói chuyện. Chuyện qua chuyện lại rồi mức độ cũng trở nên nhiều hơn. Chúng em bắt đầu gặp nhau tại một buổi biểu diễn văn nghệ của khoa em tổ chức.

Anh ấy đã đến và xem em tham gia văn nghệ, cuối buổi, chúng em gặp nhau, rồi anh ấy chở em về. Suốt cả dọc đường về, tâm trạng em vui lắm, xen lấn cả hồi hộp và chắc chắn, anh ấy cũng thế. Đưa em về đến nhà trọ rồi, nhưng biết em thích ăn sữa chua, anh ấy lại lặn lội đi tìm mua sữa chua cho em (lúc đấy là 11h đêm, các cửa hàng hầu như đã đóng cửa). Hành động này kèm theo cái véo mũi đã khiến em rung rinh lắm.

Kể từ hôm đó, bọn em chat thường xuyên hơn, tin nhắn cũng nhiều lên về số lượng lẫn chất lượng. Những ngày cuối tuần thì thường hẹn nhau đi chơi. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và êm dịu lắm! Nhịp điệu cứ thế cứ thế, cho đến lúc em nhận được thông báo của Bộ giáo dục, rằng em trúng tuyển đi du học. Lúc đấy em cũng phân vân, không biết có nên thông báo tin vui này đến với anh ấy không? Hay là em sẽ biến mất trong yên lặng. Dù sao, tại thời điểm đấy, trong em mối quan hệ cũng đang chỉ dừng ở trên tình bạn một chút.

Theo kinh nghiệm của em, em cũng biết anh ấy có tình cảm thế nào với em. Nhưng rồi mẹ em bảo, nếu tôn trọng người ta, thì em cũng nên nói một câu. Rồi em cũng hớn hở thông báo cho anh ấy. Em vô tư lắm, nhưng cái em thật bất ngờ trước thái độ của anh. Anh bảo anh hơi choáng, buồn. Và càng bất ngờ hơn, là sáng hôm sau, đã thấy anh có mặt ở nhà em.

Anh ấy đã bắt chuyến tàu muộn nhất đêm qua. Trước ngày em bay, em ra Hà Nội sớm, để nhận visa và các thủ tục. Hầu như ngày nào bọn em cũng ở bên nhau. Cảm xúc nói chung là hỗn loạn lắm. Sau buổi xem phim, và cái nắm tay đầu tiên thì lúc đấy thực sự suy nghĩ của em đã khác. Ngày em đi, anh ấy ra tiễn. Ôm em, vuốt tóc em, và lau những giọt nước mắt. Chính lúc đấy, em biết, em sẽ nhớ người con trai này lắm.




Sang đến nơi, em mở máy tính, và nhận được email. Em đã chỉ biết ngồi khóc khi đọc lá thư đấy. Những tuần đầu tiên em sang, anh ấy ngày ngày gọi điện an ủi, động viên. Và chat là công việc không thể thiếu hàng ngày. Bận bịu tới đâu, anh ấy cũng dành thời gian để nói chuyện với em. Cả tin nhắn cũng thế. Có lúc đi chơi xa, anh ấy cũng chỉ bỏ bạn bè, phóng xe về để onl.

Những gì em thích, anh ấy mua về, đọc, ăn, tìm hiểu, vì sao em thích. Nhiều lúc em cứ thổn thức, vì nhớ, nhưng em vẫn chưa tự thừa nhận với bản thân, là mình đã có tình cảm sâu rồi. Mọi chuyện nó cứ êm đẹp như vậy. Vào một ngày tháng 5, trong lúc em đang ôn thi để về Việt Nam nghỉ hè, thì em nhận dc email của bạn gái cũ của anh ấy. Bức thư với nội dung, xác nhận xem, em có phải là bạn gái của anh ấy không. Trong thư còn kể lể rằng, anh ấy đã "gây ra hậu quả" nhưng vì anh ấy, mà chị người yêu cũ đã không nói ra.

Nhưng cái thai đã bị bỏ, rồi chị ấy bị di căn thêm nhiều bệnh khác. Cuối thư có để lại nick chat và số điện thoại. Đọc thư xong, đầu tiên em cũng hơi choáng, sau nghĩ, chắc đây là trò đùa, không ăn được thì đạp đổ. Hôm đấy, anh ấy onl, em không kể vội về bức thư, mà em đã gửi anh ấy số điện thoại và nick chat. Hỏi xem rằng anh có biết không.

Lúc đấy, anh ấy thẳng thừng bảo anh không hề biết, rằng, anh gọi vào số máy đấy nhưng không tồn tại. Trong khi đó, bên em, em và một chị nữa đã vừa gọi và nói chuyện. Biết anh nói dối, em nói thẳng toẹt ra là đã nhận thư. Khi ấy thì anh bắt đầu bối rối. Em thoát khỏi yahoo. Nhờ chị ở cùng, gọi điện đến số máy đấy một lần nữa và nói chuyện.

Chị ấy mở loa ngoài, và em có thể nghe rõ cuộc nói chuyện. Chị người yêu cũ kia kể, tâm sự một cách rất thật, nghe mà thấy đau lòng. Càng nghe em càng choáng váng, rồi em khóc nấc lên, rồi em ngất lịm đi. Em khóc vì em bị lừa dối, vì lòng tự trọng, lòng kiêu hãnh bị chà đạp. Nhưng cũng chính lúc đó, em lại ngộ ra, em cũng sợ bị mất anh ấy.

Rồi anh ấy gọi điện giải thích cho em, nhưng cũng chỉ chung chung, mọi nghi vấn của em chưa được giải tỏa hoàn toàn. Ngay như việc chị kia biết rõ tên em, biết em học ở nước nào, và biết địa chỉ mail của em nữa. Nhưng em tin anh ấy không làm cái chuyện tày trời trên. Nguyên tắc của em khi yêu: Không hỏi về quá khứ, phải hết sức tôn trọng. Mọi chuyện qua, em với anh lại trở lại bình thường, lại vẽ những câu chuyện mới, kế hoạch mới cho ngày em trở về.

Mùa hè năm đấy, em về Việt Nam. Em ở lại Hà Nội một tháng, và chúng em có một tháng trọn vẹn bên nhau. Đúng là ở gần thì sự quan tâm được biến thành hành động nhiều hơn. Ngày nào bọn em cũng đi chơi với nhau. Anh ấy chăm sóc em như một cô công chúa vậy. Tỉ mỉ, chu đáo. Em có hỏi lại chuyện cái bức email kia, lần này thì mặt đối mặt.

Anh ấy vẫn trả lời, nhưng mọi thứ vẫn không trọn vẹn. Thôi thì em kệ, nhưng lại có sự cố diễn ra trong lúc em nghỉ hè. Chị người yêu cũ đấy đã lấy ảnh của em trên blog, rồi làm bậy, gửi ảnh đó đi khắp nơi. Biến em thành một trò hề, và không khác gì là lăng mạ, xúc phạm. Một lần nữa, anh ấy cũng chỉ biết xin lỗi em. Hè đấy, anh ấy có đến nhà em chơi. Ba mẹ em đã có ấn tượng với anh ấy từ cái hôm ở sân bay.

Bên phía nhà anh ấy, mẹ anh ấy cũng đã biết em. Một sự tình cờ nữa là, ngày xưa, mẹ anh ấy và mẹ em học cùng khóa ở trường tư pháp, nhưng có lẽ là khác lớp. Suốt mùa hè, cứ bên nhau vậy. Em chờ đợi màn tỏ tình nhưng cũng chẳng có. Anh chỉ nói yêu thế thôi. Với một cô gái thích lãng mạn, nhạy cảm, nội tâm như em thì điều đó là một sự hụt hẫng. Rồi ngày em phải trở lại với công việc học tập của mình. 




Lần đi này, không như lần đầu nữa. Em cười tươi hơn và không khóc. Lạ là, cũng chẳng thấy nhớ nhung nữa. Sang đến nơi, bọn em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, yahoo. Nhưng rồi ở em bắt đầu bộc lộ dần sự khó chịu. Mà một khi con người ta không ưa thì nhìn đâu cũng thấy không hợp. Rồi dần dần, sự chủ động không nói chuyện thường xuyên nữa, bắt đầu từ phía em.

Em suy nghĩ lại mọi sự việc. Em cảm thấy mình không được bảo vệ, che chở, không có cảm giác an toàn khi bên anh ấy. Mọi thứ về anh, em thật là mơ hồ. Anh là người ít tâm sự, chia sẻ. Trong khi anh ấy khá là hiểu em. Lúc đấy, anh ấy chắc cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn cố gắng. Tất cả ngày lễ, 20-10, giáng sinh, anh ấy đều tự đánh đàn ghita rồi gửi clip tặng em (em rất thích được nghe ghita).

Đỉnh điểm lên tới, sinh nhật em, anh ấy đã gửi clip làm quà, gọi điện cho em nữa. Nhưng em nhất quyết không nghe máy, mà nhờ bạn cùng phòng nghe hộ. Kể từ đó, bọn em "lạc" nhau. Mặc dù vậy, trong tâm trí em vẫn còn anh ấy lắm. Em vẫn thường xuyên lôi những clip anh tặng em ra xem, những bản lưu chat. Và rồi lại bắt đầu nhớ kỷ niệm. Rồi lại cảm giác xốn xang, có một chút gì đó nhoi nhói.

Mùa hè năm ngoái, em ở lại, không về. Anh ấy tốt nghiệp đại học, rồi có công việc ngay. Em gửi mail chúc mừng, cũng không quên kèm theo tình cảm. Rồi em bỗng rụng rời chân tay, khi một ngày thấy nick yh của anh, treo cái avatar là một người mới. Thực sự buồn, hụt hẫng. Nghĩ, anh ấy đã từng yêu em sâu đậm, sao lại bắt đầu mới một cách nhanh chóng như vậy.

Trong khi, bao nhiêu người đến với em, em đều từ chối. Mùa thu năm ngoái, suy tư của em lại trở về hình ảnh của con người đó. Nhiều đêm nằm, hình ảnh ai đó hiện về,mập mờ, không rõ lắm, nhưng lại có tần suất thường xuyên. Rồi thì bọn em lại bắt đầu nói chuyện. Chính em là người chủ động. Câu chuyện giờ đây chỉ xung quanh công việc, học tập, và những câu chuyện phiếm. Em thỉnh thoảng gợi lại kỷ niệm ngày xưa. Em biết làm thế không đúng, nhưng một khi trong lòng không giãi bày được là em khó chịu.


Sự cố lại xảy ra!

Tầm tháng 11 năm ngoái, trong lúc em đang ôn thi kỳ mùa đông để về Việt Nam nghỉ tết, thì lại nhận được email của người yêu hiện tại của anh ấy. Em lại shock. Thấy nực cười. Không biết nguồn từ đâu, mà biết em rõ thế, rồi lại cả địa chỉ email của em.

Cũng chỉ có một, là do anh ấy đã kể quá nhiều về em. Yêu bạn đấy, nhưng anh ấy lại chứa đựng quá nhiều hình ảnh về em, nên cô kia không chịu đựng được. Lại một lần nữa em bị người khác xúc phạm. Em gửi chuyển tiếp nguyên vẹn bức thư cho anh ấy đọc. Và em cũng chẳng việc gì phải trả lời bức thư của bạn đấy. Yêu mà đã không tin tưởng người mình yêu thì không nên tiếp tục.

Và bạn ấy đã có hành động quá đáng đối với em (tại thời điểm lúc đó là ex của anh ấy). Anh ấy và cô bạn kia đã gặp nhau và cãi nhau một trận to. Và tình cảm của 2 người đó cũng bị lung lay nhiều lắm.

Ngày em về đến nhà, mở máy tính lên, em lại nhận được mail của anh ấy. Những dòng chữ dài, và không thể nào không gợi lại cảm xúc trong em. Rồi chúng em lại liên lạc với nhau qua điện thoại. Em không biết là anh ấy và bạn kia đã chia tay nhau chưa. Em cũng không hỏi, vì đó cũng chẳng phải nhiệm vụ của mình. Một-một, năm mới, anh nhắn tin chúc mừng năm mới. Sinh nhật em, 12-một, anh cũng nhắn tin và gọi điện chúc mừng.

Cứ thế cứ thế, với anh và cả với em, mọi thứ lại ùa về. Đúng theo kiểu, tình cũ không rủ cũng đến. Ngày 29-một, lúc đấy là mồng 7 tết, gia đình anh có đi chơi bên Viên Chăn về, nghỉ đêm tại một khách sạn ở tại thành phố em. Hôm đó, ăn cơm tối xong, thì em nhận được tin nhắn của anh ấy, bảo muốn gặp em, và hẹn em ở cổng khách sạn. Em hồi hộp thật sự, chân tay cứ cuống cả lên, giọng nói thì run run.

Và rồi vẫn tạo một vẻ ngoài tự tin nhất, phóng xe máy đến khách sạn. Bọn em đưa nhau đến một quán coffee gần đó. Ngồi đối diện nhau và nói chuyện. Đối diện với anh, em không diễn tả thành lời cảm xúc lúc đấy. Bọn em có cùng nhau đi dạo ở quảng trường thành phố. Lúc đấy, 2 đứa có một khoảng cách nào đó, ngại ngùng mà em cố kéo lại vẫn không được.

Chia tay anh ở cổng khách sạn, quay đầu xe rồi, nhưng em vẫn luyên tiếc, và quyết định, quay lại và ôm anh. Tối đó về, một buổi tối khó ngủ cho cả 2 đứa. Những dòng tin nhắn cứ chạy qua chạy lại suốt cả đêm dài. Và, ngay lúc đó, em cảm giác hối hận... Kể từ ngày hôm đó, chất lượng tin nhắn không còn là câu hỏi sáo rỗng nữa. Đêm Valentine, bọn em ngồi nói chuyện cả tối qua yahoo. 




Anh bảo, kể từ hôm gặp lại em, anh đã muốn bắt đầu lại; và nếu như ngày đấy, em không đi du học, nếu như em ở lại Hà Nội học, thì mọi câu chuyện không như ngày hôm nay. Sau ngày Valentine, em có ra Hà Nội chơi mấy 2 hôm. Anh ấy đã xin phép nghỉ làm, để đi chơi trọn vẹn với em. Đi bên em, anh ấy lại quan tâm như lúc trước. Cái cảm giác, "em là cả thế giới" lại ùa về, và trọn vẹn lắm.

Ngồi sau xe, trời lạnh, em ôm anh ấy. Rồi những cái chạm nhẹ tay nhau, và nắm tay nhau lần nữa. Cảm giác giống hệt như lần đầu. Rung động, hồi hộp, hạnh phúc... Trước ngày em bay, đi với nhau mà bọn em ít nói lắm. Thường thì em nói, mà em không nói thì cả buổi cũng chỉ là dấu lặng. Em chỉ muốn cái ngày hôm đấy nó dài ra thôi. Trông mặt anh ấy căng thẳng lắm, tâm trạng chúng em lúc đấy ai cũng xáo trộn.

Lại một sự chia xa, trong khi chưa đủ lấp đầy nỗi nhớ. Bọn em cứ thế, chẳng ai nói gì, nhưng cũng tự hiểu với nhau rằng đã quay lại với nhau. Kể từ ngày em sang đến nay, bọn em vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. Ngày nào cũng chat với nhau qua yahoo, hoặc skype. Nhưng em cảm nhận được nhiều lúc anh ấy cũng vô tâm lắm. Em so sánh ngày nay với ngày xưa lúc em mới sang.

Thật sự rất khác. Cũng đúng thôi, vì em là người đã gây tổn thương cho anh ấy. Nếu như ngày xưa anh ấy yêu em với trái tim thuần khiết, thì giờ là với trái tim nhiều lỗ thủng. Em cũng đã tâm sự thật như thế với anh ấy. Rồi cái cô bạn người yêu cũ thỉnh thoảng cũng làm em giật mình. Ngày em vừa sang lại, bạn ấy lại gửi mail, bảo rằng anh ấy và bạn ấy chia tay là vì em.

Rồi thì bạn ấy chấp nhận vì không còn yêu nữa rồi. Bạn ấy còn hack cả nick yahoo của anh ấy, giả vờ là anh ấy chat với em. Nhưng nội dung chat thì bảo là nhờ có em, mà anh ấy và bạn ấy yêu nhau lắm. Nhiều lúc, mọi thứ cứ loạn lên trước mắt em. Em cũng chẳng muốn để tâm đến, cũng không muốn biến bản thân mình là người nhỏ nhặt, nhưng mọi thứ khiến em không thể không chú ý và nghi ngờ.

Phải chăng em đang tự phá vỡ qui tắc của bản thân. Bạn ấy còn tự lập 2 facebook, một cái mang tên bạn ấy, cái kia mang tên anh. Rồi để chung một cái avatar. Có đứa con gái nào, nhìn thế mà không sốt ruột. Mọi chuyện như 2 facebook, bạn kia chat với em, em đều coppy lại và gửi cho anh ấy đọc hết.

Anh ấy có viết mail và khẳng định với em rằng, để gọi là một sự quay lại với bạn ấy thì anh không thể. Anh ấy không còn quan tâm, hay liên lạc với bạn ấy nữa, nhưng cũng không muốn bạn ấy phải trải lòng nhiều như vậy (ngày xưa, có vẻ như, 2 người cũng khá là yêu nhau và bạn ấy rất rất yêu anh). Em có hỏi, thì anh cũng bảo, mọi sự lằng nhằng lắm, có những điều anh không thể nói được.

Giá như anh thẳng thắn một lần với em thì em cũng chẳng mang nặng chất vấn vậy. Rõ ràng, nick yahoo, anh ấy có thể lấy lại password, nhưng không. Qua những gì em gửi cho anh ấy đọc, những gì bạn ấy tự biên tự diễn ra, thì anh ấy biết rõ là bạn ấy đang đi tuyên truyền và xây dựng hình ảnh rằng 2 người đang yêu nhau. Nhưng anh ấy cũng chẳng có động thái gì, cũng chẳng ngăn chặn.

Em cảm thấy, mọi thứ xung quanh anh ấy sao phức tạp quá vậy. Phức tạp thế cũng chỉ do cách anh ấy giải quyết thôi, cứ thẳng tuột đi rồi mọi thứ sẽ dễ dàng. Em yêu anh ấy thật, có tình cảm thật. Nhưng em lại rối bời, có chăng em lại quá vội vàng, liệu em lại có hối hận những gì em đã chọn không. Chính những chuyện ngoài lề kia, thực sự mà nói làm em phân tâm.

Biết là cô bạn kia bịa đặt, nhưng cũng có ảnh hưởng đến tâm trạng. Em ở xa, nên thực hư cũng chẳng biết thế nào. Em cũng đã nói với anh ấy rồi, khi yêu, niềm tin là quan trọng nhất, em đặt niềm tin nơi anh ấy. Em cũng không tin là anh ấy có thể làm cái việc bắt cá 2 tay, bởi anh ấy cũng là một người chân thành.



Liệu anh ấy có giấu em điều gì nữa không? Hoang mang... Tin khi yêu, nhưng nghi ngờ cũng là vị của tình yêu. Có đúng không khi yêu lại người cũ? Nhưng đã bao giờ lý trí thắng được con tim đâu. Con tim em giờ nó đang dẫn dắt em đi như thế. Em cảm thấy như, chuyện tình bọn em cũng khá là sóng gió. Đã lạc nhau một lần rồi, giờ bọn em không muốn thêm lần nữa. Em phải làm gì, để giữ một cách thông minh, mà không làm mất đi sự kiêu hãnh vốn có của mình. Mong chuyên gia cho em lời khuyên.

Trả lời:

Bạn đã có những cảm xúc đầy đủ của một tình yêu lãng mạn và xa cách: nhớ nhung, say đắm, hạnh phúc, dằn vặt và một chút ghen tuông. Mối quan hệ sóng gió của hai bạn có thể được gọi là “thiên tình sử” của thời hiện đại, mất nhau rồi lại tìm được nhau. Không phải bạn trẻ nào cũng có được niềm hạnh phúc có một tình yêu như thế.

Thái độ ứng xử của bạn thật đúng mực, chính vì thế anh ấy càng yêu bạn hơn. Có thể những cô gái đã yêu anh ấy bằng một tình yêu vội vã, vồ vập, khiến anh ấy rời xa họ. Cách các cô ấy ghen tuông rất không đàng hoàng, mang tính phá đám, khiến anh ấy càng không thể tôn trọng họ. Tuy nhiên, hãy thông cảm cho cách ứng xử mà theo bạn là “lừng chừng” của anh ấy. Là đàn ông, không lẽ anh ấy phải quyết liệt mắng mỏ, hay làm điều gì đó thô bạo, tổn thương họ, những người con gái đem lòng yêu thương anh ấy một thời.

Bạn nói đúng, trong tình yêu, niềm tin ở nhau là quan trọng nhất. Hãy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy nếu không có tình yêu thực sự với bạn, anh ấy duy trì mối quan hệ với bạn lâu như vậy để làm gì? Bắt cá hai tay, lừa gạt bạn, lợi dụng bạn ư? Để làm gì nếu như anh ấy đã có một người con gái anh ấy yêu thật sự?

Hãy là chính bạn, hãy đừng tiếc khi đã nhận lời nối lại tình yêu. Hãy duy trì liên lạc thường xuyên để dù ở xa nhau vẫn cảm nhận như ở rất gần. Thời gian hai bạn xa cách không còn lâu nữa, sẽ có ngày hai bạn thực sự ở gần nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu không phải là cái bánh ngọt ngào để ta nhâm nhi mỗi ngày, nó thực sự là hành trình của sự tìm hiểu, hoàn thiện bản thân. Hãy trân trọng những gì hai bạn đã có, bởi nó sẽ là hành trang theo bạn suốt cả cuộc đời!



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Xa tôi gần 2 tháng anh đã kịp ngủ với 4 cô

Trong lúc tôi đang hạnh phúc nằm trong vòng tay anh, anh đã thú nhận rằng gần 2 tháng vừa qua anh đã quan hệ tình dục với 4 người con gái.

Xa tôi gần 2 tháng anh đã kịp ngủ với 4 cô

Khuyên Bạn Nhuộm Tóc

Nhuộm tóc sẽ ảnh hưởng xấu tới chất tóc, nên việc lựa chọn một loại thuốc nhuộm phù hợp giúp giảm bớt hư tổn và bảo vệ tóc bạn tốt hơn.

Khuyên Bạn Nhuộm Tóc

Làm gì để cuộc sống gia đình bớt ngột ngạt?

Em đã không còn là em thuở nào hay cười hay nói, hồn nhiên vô tư; nhiều lúc không vì thương con em đã bỏ nhà đó mà đi lâu rồi; em không thể nghĩ được là cuộc đời mình lại không lối thoát như thế này.

Làm gì để cuộc sống gia đình bớt ngột ngạt?

Người yêu là em gái ruột của em rể

Cả gia đình em và gia đình cô ấy đều cho rằng việc này là không thể chấp nhận được. Em muốn động viên người yêu em, để cô ấy tin tưởng và can đảm hơn.

Người yêu là em gái ruột của em rể

Yêu nhanh cưới vội

Khi người ta biết bơ đi mọi thứ chính là lúc sự khinh thường lên ngôi. Cảm giác yêu thương chỉ còn tồn tại với đứa con bé bỏng. Nước mắt dường như không buồn rơi trước những tổn thương thường xuyên diễn ra như cơm bữa…

Yêu nhanh cưới vội