Vợ 'Nam' đàm mấy vẫn bị chồng chê

Vấn đề không phải sự khác biệt văn hóa ứng xử Bắc – Nam, mà là vấn đề từ chính người chồng của bạn.

Tôi đã lấy chồng được 13 năm và có 2 cháu (1 gái, 1 trai), nhìn vào ai cũng nói là gia đình tôi hạnh phúc, nhưng sao lúc nào trong lòng tôi cũng nhiều nỗi buồn, cuộc sống thì đôi khi cũng có thăng trầm, nhưng mỗi khi có mâu thuẫn thì tôi luôn là người nhịn để êm cửa, êm nhà. Nỗi lòng cứ thế lắng xuống, đến khi có chuyện thì nó lại trào dâng.

Chồng tôi là người miền Bắc vào Nam lập nghiệp đã gần 20 năm, nói chung chồng tôi cũng quan tâm, lo lắng cho gia đình, thương vợ, con. Từ khi cưới anh ấy tôi cũng cố gắng tìm hiểu phong tục tập quán của người Bắc, món ăn Bắc và mỗi lần va chạm với gia đình chồng thì tôi tự rút kinh nghiệm và tránh không để xảy ra nữa. Mẹ chồng tôi là người không khéo và cũng khó tính, nhưng may mắn là tôi không phải làm dâu, tôi có nhà riêng và sống gần với bên Ngoại. Tôi rất khổ tâm về việc ứng xử bên nội, bên ngoại.


Tôi sống ở miền Nam, suy nghĩ cũng qua loa, đại khái, làm việc bằng cái tâm. Nhưng mỗi khi không hài lòng thì chồng tôi lại nặng lời và phân tích sự việc quá nghiêm trọng mà tôi không nghĩ là người ta suy nghĩ như vậy. Lúc đó tôi trở thành tội đồ, là một người xấu xa. Tôi dã cố gắng tất cả để chan hoà với bên nội, nhưng cứ như vậy tôi càng khép kín và không dám nói gì, sợ nói ra lại bị bắt lỗi. Tôi sống tất cả vì con, nhịn nhục cho gia đình êm ấm.

Không biết chồng tôi có hiểu được tâm trạng của tôi không, tất cả mọi việc anh ấy đều cho mình đúng, khéo léo trong ứng xử, còn tôi toàn làm sai, vụng về không khéo léo. Dạy các con học đều một tay tôi lo, con cái đều do tôi chăm sóc, mọi việc ăn uống trong gia đình tôi đều lo, tất cả trong ngoài đều chu tất, anh ấy không biết đến chuyên bếp núc. Không khi nào nghe anh ấy nói thương vợ, tội nghiệp cho vợ vất vả mà chỉ nghe trách mắng chuyện gì đâu mà mình không ngờ tới.


Trước mặt mọi người anh ấy nói: "Vợ không là cái gì cả, mẹ là trên hết. Mất vợ này thì có vợ khác, mất mẹ không tìm lại được". Tôi đâu có làm gì sai trái đối với mẹ anh ấy, ngược lại còn quan tâm sợ mẹ buồn tôi luôn chủ động sắm sửa đồ cho mẹ. Anh ấy cứ lặp đi lặp lại câu ấy tôi rất buồn, nghĩ mình chẳng là cái gì cả, có cũng được và không có cũng được. Khi gây hấn thì tôi luôn nhịn và thường được nghe anh nói câu: "Nếu thấy không sống với nhau nữa thì chia tay, mọi thứ đều không quan trọng". Anh ấy chỉ biết có anh ấy, không quan tâm đến tâm trạng của tôi. Anh đánh bài với bạn thâu đêm, suốt sáng cũng không buồn nghĩ đến vợ như thế nào. Bạn đối với anh ấy là tất cả, anh ấy chỉ sợ bạn mình coi thường và giận mình, chứ không nghĩ vợ mình cảm thấy như thế nào. Tôi cũng vui vẻ nấu nướng để anh tiếp bạn bè cho đàng hoàng nhưng ngược lại có khi những cư xử mà tôi cho là bình thường cũng bị bắt lỗi. Bây giờ tôi cảm thấy chán nản và không muốn duy trì cuộc sống như vậy nữa, nhưng còn các con tôi thì sao. Biết đến bao giờ tôi mới được thoát khỏi cảnh này. Tôi phải cư xử như thế nào với chồng đây?

Trả lời:

Vấn đề không phải sự khác biệt văn hóa ứng xử Bắc – Nam, mà là vấn đề của chính chồng bạn. Thời đại này, trái đất trở nên nhỏ bé, nên biết bao nhiêu người còn kết hôn với người nước ngoài, khác biệt lớn về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, thói quen, phong tục tập quán… mà người ta vẫn sống hạnh phúc.

Bạn đã chung sống với anh ấy không phải một, hai năm, nên lối sống của anh ấy chắc bạn đã hiểu. Hiểu để chấp nhận, lựa lời chỉnh sửa một chút cho đỡ vênh nhau, chứ không thể làm cho anh ấy đổi thay hoàn toàn. Bạn đã tự nhận thấy mình là người tử tế, hết lòng lo cho gia đình, chồng con và bố mẹ chồng, vậy hãy yên tâm mà sống. Bạn đừng cầu toàn, đòi hỏi người ta phải nói thế này, đối xử với mình thế kia. Những câu nói bạc bẽo của chồng, bạn cũng nên bỏ ngoài tai, bởi đấy chỉ là câu nói phủ đầu của người chồng gia trưởng, ra vẻ không cần vợ, nói thế để đề phòng vợ lấn át mình. Cuộc sống gia đình đòi hỏi mỗi người phải có lúc giả vờ câm, giả vờ điếc, có lúc giả vờ đui nữa mới sống được, càng để ý, chấp nhặt từng câu nói, lại càng khó chịu hơn.


Con cái đã lớn, bạn cũng cần sống cho mình một chút. Dành thời gian để chăm sóc bản thân, giao tiếp với bạn bè, họ hàng, gia đình bên ngoại để cảm thấy cuộc sống của người phụ nữ không chỉ có chồng, con. Khi cần tranh luận, bạn cũng đừng cố nín nhịn, bởi nín nhịn là tích tụ sự bực tức trong lòng, khiến mình khó chịu hơn. Bạn cũng chủ động chỉ cho anh ấy thấy rằng anh ấy cũng chưa thật sự là người hoàn hảo, đừng bắt bạn phải “mười phân vẹn mười”. Đừng nghĩ đến “bao giờ thoát khỏi cảnh này”, mà hãy học cách “chung sống với lũ” bạn ạ.



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Liệu bạn đã sẵn sàng kết hôn hay chưa?

Hôn nhân là chuyện cả đời, vì vậy xác định xem bản thân đã sẵn sàng cho việc kết hôn hay chưa là cực kỳ quan trọng. Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây và bạn sẽ rõ mình đã sẵn sàng đến đâu nhé.

Liệu bạn đã sẵn sàng kết hôn hay chưa?

Tình yêu hiện tại có đang lãng phí thời gian của bạn?

Bạn cảm thấy tình yêu của mình đang rơi vào bế tắc chán chường và mệt mỏi, hãy xem lại có phải vì chàng trai của bạn có một vài vấn đề sau đây không?

Tình yêu hiện tại có đang lãng phí thời gian của bạn?

Yêu em, sao anh vẫn đau lòng khi nghĩ tới tình cũ?

Anh ấy chẳng có lỗi gì khi có nhiều người yêu và nặng lòng với tình cũ. Bạn là người đến sau, tại sao lại ghen với mối tình trước của anh ấy?

Yêu em, sao anh vẫn đau lòng khi nghĩ tới tình cũ?

Tình mẹ là bao la, nhưng ngày tháng có mẹ là hữu hạn

Nhìn xác mẹ gầy gò nằm đó, anh nó òa khóc rồi quỳ xuống chân mẹ xin tha thứ. Nhìn cảnh ấy, bất giác trong lòng nó vang lên những câu răn dạy mà một sư thầy từng nói với anh em nó khi còn nhỏ: “Tình mẹ là bao la, nhưng ngày tháng có mẹ là hữu hạn. Đừng để khi mẹ đi rồi mới khóc gào đau đớn”.

Tình mẹ là bao la, nhưng ngày tháng có mẹ là hữu hạn

Cũng đến lúc bạn phải học cách buông tay!

Nếu gặp phải những trắc trở quá lớn mà đôi bên không thể vượt qua được, biết buông tay để tìm một cơ hội khác tốt hơn cũng là cách ứng xử khôn ngoan.

Cũng đến lúc bạn phải học cách buông tay!