Trời mưa, con xót lòng nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!

Bốn năm đại học con đã vượt qua bằng gánh hàng rau của mẹ, nhiều đêm thức trắng ôn bài mệt mỏi con lại nhớ mẹ, nhớ đến hình bóng gầy guộc của mẹ trong mái nhà tranh đơn sơ.

Sài Gòn, ngày 6 tháng 5 năm 2015

Chiều nay, đang mải miết ngồi gõ phím để hoàn tất những công việc cuối cùng trong ngày, con chợt giật mình khi nghe tiếng mưa rào rào đổ xuống. Những giọt nước thi nhau lăn dài ngoài cửa kính, cả bầu trời ngoài kia là một sắc màu u ám, cành lá nghiêng ngả vì mưa gió bão bùng. Nhìn các đồng nghiệp ríu rít chuyện trò trong văn phòng bên ly café nóng hổi, con bất giác chạnh lòng khi nghĩ tới mẹ. Người ta vẫn bảo, mưa chỉ đẹp và lãng mạn với những ai đang chăn êm nệm ấm, nó dữ dội và khắc nghiệt vô cùng với những phận người đang tất bật mưu sinh ngoài kia…


Từ khi lớn lên, con đã thấy ngôi nhà nhỏ bé chỉ có hai mẹ con mình. Mỗi khi con hỏi bố đâu, mẹ chỉ xoa đầu con rồi cười hiền lành chẳng nói gì. Một lần, năm lớp sáu, con bị bạn bè trêu chọc là “đứa con hoang”, tức quá con vừa khóc vừa chạy về nhà. Thấy mẹ, con lại òa lên tức tưởi. Tối hôm ấy, mẹ ôm con vào lòng, xoa lưng cho con và thì thầm kể câu chuyện cuộc đời mẹ. Mẹ và bố cùng lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, nhà ở khá gần nhau. Năm mẹ hai mươi tuổi, bố hai tư, bố phải lòng mẹ vì nhan sắc mặn mà của cô hàng xóm. Hai người chỉ dám hẹn hò lén lút vì ông bà nội không thích mẹ, ông bà chê mẹ “con mắt lá răm ăn nằm khắp chốn”. Khi biết tin mẹ có thai, bố kiên quyết làm đám cưới, nhưng bà nội nói sẽ nhảy xuống sông tự tử nếu bố dám đưa “cái quân lăng loàn” ấy về nhà. Không muốn ông bà ngoại phải chịu tiếng xấu, mẹ một mình ra đi…

Kể từ sau lần ấy, con không bao giờ để mẹ thấy mình buồn hay khóc vì chuyện đó nữa. Con cũng không còn mặc cảm hay xấu hổ với bạn bè, trái lại, con cố gắng học thật giỏi để mẹ có thể tự hào về con – vật báu duy nhất của cuộc đời mẹ. Những buổi không phải đi học, con lại ra chợ phụ mẹ bên gánh hàng rau. Mẹ không bao giờ quát mắng, không bao giờ đánh con, dù con có bất cứ lỗi lầm nào mẹ cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Lần đầu con đi học xa nhà, mẹ thao thức cả đêm dặn dò con từng chút, từng chút như sợ con sẽ bị cuộc sống thị thành làm cho va vấp và tổn thương. Bốn năm đại học con đã vượt qua bằng gánh hàng rau của mẹ, nhiều đêm thức trắng ôn bài mệt mỏi con lại nhớ mẹ, nhớ đến hình bóng gầy guộc của mẹ trong mái nhà tranh đơn sơ. Con biết mẹ lại lục cục thức dậy từ ba, bốn giờ sáng để cắt rau, bó rau và cùng đôi quang gánh tất tả đi cho kịp buổi chợ sớm mai…


Đến bây giờ, dù con đã có công việc tốt đủ lo cho cả mình và mẹ, nhiều lần con van nài mẹ hãy nghỉ chợ, mẹ già rồi chân tay đã đau nhức mà cứ thức khuya dậy sớm như vậy làm sao con yên tâm! Nhưng lần nào mẹ cũng cười bảo mẹ còn đủ sức, cứ để mẹ làm cho khỏi buồn chân buồn tay… Con đành chịu thua mẹ, nhưng những ngày mưa như hôm nay con lại thấy xót lòng khi nghĩ đến cảnh mẹ lầm lũi đi về sau buổi chợ dưới cơn mưa tầm tã, chỉ có manh áo mưa mỏng manh khoác tạm… Mẹ ơi, trên đời này con chỉ có mình mẹ thôi, mẹ hãy để con được phụng dưỡng và chăm sóc mẹ suốt phần đời còn lại, như mẹ đã từng nuôi nấng con bao nhiêu ngày thơ bé, mẹ nhé!



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Chồng là thứ không thể cải tạo!

Khi yêu phải tìm hiểu kỹ tâm tính, lối sống của nhau rồi hãy kết hôn, đừng chỉ thấy trẻ trung, đẹp trai, sáng sủa, nhanh nhẹn… là gật đầu.

Chồng là thứ không thể cải tạo!

Còn yêu người yêu cũ, sao lại để em bên anh suốt hai năm

Em chỉ biết tìm đến rượu. Anh từng nói với em anh không bao giờ bỏ ai hết trừ khi người ta bỏ anh, giờ lại thế này...

Còn yêu người yêu cũ, sao lại để em bên anh suốt hai năm

Hôn nhân khó hạnh phúc nếu thiếu... tình bạn

Hôn nhân thiếu đi tình bạn thì có làm sao? Người ta chỉ nói thiếu tình yêu thì hôn nhân mới trở thành nấm mồ chứ nhỉ?

Hôn nhân khó hạnh phúc nếu thiếu... tình bạn

Bạn gái bị bệnh tim bẩm sinh, nên tiếp tục hay chia tay?

Bạn gái em bị bệnh tim bẩm sinh, nhiều lần nói muốn chia tay để em đỡ khổ. Em yêu cô ấy nhưng cũng cảm thấy hoang mang không biết nên làm gì.

Bạn gái bị bệnh tim bẩm sinh, nên tiếp tục hay chia tay?

Còn là tình yêu hay chỉ là sự thương hại?

Nếu thực sự tình yêu đã từng có, nhưng nó đã vỗ cánh bay đi, hãy học cách chấp nhận. Đâu phải cứ níu kéo tình yêu sẽ lại trở về.

Còn là tình yêu hay chỉ là sự thương hại?