Tình mẹ là bao la, nhưng ngày tháng có mẹ là hữu hạn

Nhìn xác mẹ gầy gò nằm đó, anh nó òa khóc rồi quỳ xuống chân mẹ xin tha thứ. Nhìn cảnh ấy, bất giác trong lòng nó vang lên những câu răn dạy mà một sư thầy từng nói với anh em nó khi còn nhỏ: “Tình mẹ là bao la, nhưng ngày tháng có mẹ là hữu hạn. Đừng để khi mẹ đi rồi mới khóc gào đau đớn”.

Bố mất sớm, mẹ ở vậy một mình nuôi hai anh em nó ăn học. Mẹ làm nông, công việc đồng áng vất vả nhưng tiền bạc chẳng có bao nhiêu. Nhà người ta có cả người đàn ông gánh vác còn thiếu lên hụt xuống, một mình mẹ thì làm sao lo nổi cho hai đứa con nheo nhóc. Vì thế mẹ làm đủ việc để kiếm sống, hết việc vườn tược đồng rộng nhà mình mẹ lại đi cắt cỏ thuê, cấy mạ, gặt lúa, đập lúa thuê…, việc gì mẹ cũng xông xáo. Một năm có bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày nó thấy mẹ làm việc, từ sáng sớm chưa rõ mặt người đến đêm khuya mẹ cứ tất tả hết nơi này đến nơi khác. Anh em nó cũng phụ mẹ làm việc này việc nọ như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cho heo cho gà ăn, nhưng mẹ tuyệt đối không cho anh em nó làm thuê làm mướn ở ngoài. Mẹ bảo, đời mẹ khổ chỉ vì không được ăn học đàng hoàng tử tế, nên anh em nó dù khó khăn đến mấy cũng phải cố mà học cho giỏi, sau này khỏi bán lưng cho đất bán mặt cho trời như mẹ…

Thương mẹ, hai anh em đều chăm chỉ học hành, dù quần áo có khi cộc cỡn, có khi vá miếng nọ miếng kia hay sờn chỉ, bạc màu hết cả. Có miếng gì ngon mẹ cũng để phần cho hai anh em, mẹ bảo phải ăn nhiều để có sức đi học. Nhà cách trường gần 3 cây số, thấy hai anh em đi bộ vất vả quá, mẹ lại ráng làm lụng mua cho anh em nó chiếc xe đạp cũ. Dù cũ mèm nhưng đó vẫn là một tài sản quý giá với hai anh em nó. Vậy mà đến một ngày, sơ suất anh nó làm mất chiếc xe. Hôm ấy hai anh em vừa đi bộ về nhà vừa khóc, nghĩ chắc mẹ sẽ giận lắm. Nhưng nhìn bộ dạng lếch thếch, mặt mũi tèm lem nước mắt của hai đứa con, mẹ nó chỉ ôm hai anh em nó vào lòng, chẳng nói gì. Sau hôm ấy, nó thấy mẹ lại thức khuya hơn bình thường, có lẽ một đêm mẹ nó chỉ ngủ được nhiều lắm là 3, 4 tiếng.


Bao khó khăn vất vả cũng được đền bù khi anh em nó lần lượt đỗ đại học và chuyển vào thành phố học hành. Sài Gòn cách nhà nó gần hai trăm cây số, nên dù muốn lắm nhưng anh em nó cũng không thể về thăm mẹ thường xuyên. Với lại, thời gian nghỉ cuối tuần, anh em nó còn tranh thủ làm thêm để có tiền phụ mẹ. Mỗi lần về nhà tiền tàu xe cũng không phải là ít, nên một năm anh em nó chỉ dám về nhà hai lần vào dịp Tết và hè thôi. Dù anh em nó rất chăm, kiếm cũng đủ tiền chi tiêu và đóng học phí, nhưng mẹ nó vẫn không bỏ thói quen thức khuya dậy sớm làm lụng như ngày trước. Nhìn mẹ tóc bạc nhiều và gầy gò quá, nhiều lần nó khóc xin mẹ hãy nghỉ ngơi, nhưng mẹ cười bảo mẹ làm mãi quen tay rồi, ngồi không một chỗ khó chịu lắm. Có đồng tiền dư dả, mẹ cất một chỗ để dành cho anh em nó sau này còn lấy chồng, lấy vợ chứ chẳng bao giờ tiêu dù một đồng cho bản thân, ngoài những nhu cầu tối thiểu nhất.

Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh, anh em nó lần lượt từng người đều tìm được một công việc tốt ở thành phố. Rồi anh nó có người yêu, một cô gái xinh đẹp, thơm nức mùi son phấn nước hoa, con nhà phố thị. Chỉ một lần duy nhất theo anh về quê chơi, rồi không bao giờ thấy cô ấy trở lại nữa. Nó hỏi thì anh bảo, cô ấy không chịu được cảnh nước bẩn, ruồi muỗi, giường chiếu ố vàng ở quê mình. Rồi một ngày anh nó báo tin sẽ lấy vợ, cô dâu không ai khác là người con gái thành thị kia. Đám cưới tổ chức linh đình ở Sài Gòn vì bố mẹ vợ anh nhà rất giàu có, mẹ anh đứng chơ vơ trên sân khấu nhìn gầy gò thật tội. Cưới xong anh dọn từ phòng trọ của hai anh em về nhà vợ ở, vì nhà vợ anh chỉ có 1 đứa con, muốn nhận anh làm con trai luôn. Kể từ đó, ở cùng một thành phố mà anh em nó cũng chỉ gặp nhau đôi lần một tháng, nói gì tới mẹ già ở quê xa. Có lần về thăm quê thấy mẹ rưng rưng buồn khi nhắc đến anh, nó gọi điện nhắc anh về thăm mẹ, thì anh cáo hết cớ vợ có thai đến bố mẹ vợ đi bệnh viện để không về. Mỗi tháng một lần anh gửi về cho mẹ nào tiền, nào sâm, nào quà bánh của Pháp, Mỹ… Số quà anh gửi chất đống lên mà mẹ vẫn không đụng tới. Bánh kẹo, mẹ đem cho tụi trẻ con trong xóm. Sâm, mẹ biếu các ông bà cụ cao tuổi xung quanh nhà. Tiền, mẹ đưa cho nó bảo lận lưng làm vốn sau này.

Rồi chị dâu nó sinh con, mẹ nó háo hức bảo nó đưa mẹ vào Sài Gòn thăm thằng cháu đích tôn. Biết nhà vợ anh không thích người quê nhưng vì thương mẹ quá, nó vẫn đưa mẹ tới. Nhìn mẹ lóng ngóng trong căn nhà giàu có, nó ứa nước mắt. Mẹ ẵm cháu một chút thì vợ anh giành lại, bảo bà bế không khéo làm cháu nó khóc. Mẹ mang bột nghệ, mang các thứ tự tay chuẩn bị cho chị bồi bổ thì chị nhăn mặt chê dơ dáy, chẳng vệ sinh. Mẹ ngồi chưa được đâu hai tiếng, chị kêu mệt, nói em chồng đưa mẹ về phòng trọ nghỉ sớm, thậm chí ông bà sui gia cũng không buồn giữ lại ăn một bữa cơm. Bữa đó, dẫn mẹ vào quán phở gọi một tô thật ngon, nó thấy mắt mẹ hình như khói bốc lên làm cay xè, nhòe ướt…

Cứ thế, cháu đích tôn của mẹ lớn lên, mà mỗi năm cùng lắm chỉ về thăm bà nội được một lần, và luôn chỉ có bố nó đưa về. Ở vài ngày chưa ấm chỗ lại đã vội đi ngay vì… vợ giục. Nhiều lúc nó thầm nhủ, chắc sẽ không lấy chồng, ở vậy chăm sóc mẹ cho mẹ đỡ tủi thân. Chứ lấy chồng rồi lại quay cuồng với nhà chồng, mẹ nó còn trơ trọi cỡ nào?


Rồi nó cũng có bạn trai, một chàng trai cùng quê cũng hiền lành, chân chất như nó vậy. Hai nhà cách nhau chỉ chừng mười cây số, nên nó cũng yên tâm sẽ qua lại chăm sóc mẹ được. Ngày nó dẫn người yêu về ra mắt, mẹ cứ tấm tắc khen, rồi giục hai đứa sớm tính chuyện cưới xin. Người yêu nó xem xét nhà rồi dành cả ngày lợp lại chỗ nhà dột, sửa cái vòi nước, đóng lại cái chân bàn cập kênh cho mẹ nó. Không giàu có gì nhưng anh sống rất tình cảm, có lẽ đó là lý do nó yêu anh. Trong thâm tâm nó cũng thầm tính chuyện cưới xin để mẹ sớm có cháu ngoại ẵm bồng cho đỡ tủi.

Nhưng nó chưa kịp làm đám cưới thì mẹ qua đời. Mẹ sống cả đời không phiền hà con cái, đến khi mất cũng ra đi nhanh chóng, nhẹ nhàng. Đêm hôm ấy mẹ lên cơn sốt, nó đang nghỉ phép ở nhà với mẹ, nên đưa mẹ ra trạm y tế cấp cứu. Ra tới nơi thì mẹ nó lịm dần rồi đi rất đột ngột. Nó khóc ngất bên xác mẹ, tưởng chừng như tất cả những mạch máu trong người đều đứt hết, nỗi đau cuộn trào trong lòng khiến nó chỉ muốn lao đầu ra những chiếc xe đang chạy. Nó gọi điện cho anh trai để báo tin. Anh đánh rơi điện thoại ngay khi nghe nó nói ba từ: “Mẹ mất rồi!”.

Mấy tiếng sau anh nó có mặt ở quê. Người yêu nó và gia đình của anh ấy đã đến đông đủ, phụ giúp mọi công việc chuẩn bị cần thiết. Anh về có một mình, không vợ, không con. Nhìn xác mẹ gầy gò nằm đó, anh nó òa khóc rồi quỳ xuống chân mẹ xin tha thứ. Nhìn cảnh ấy, bất giác trong lòng nó vang lên những câu răn dạy mà một sư thầy từng nói với anh em nó khi còn nhỏ: “Tình mẹ là bao la, nhưng ngày tháng có mẹ là hữu hạn. Đừng để khi mẹ đi rồi mới khóc gào đau đớn”.



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Cũng đến lúc bạn phải học cách buông tay!

Nếu gặp phải những trắc trở quá lớn mà đôi bên không thể vượt qua được, biết buông tay để tìm một cơ hội khác tốt hơn cũng là cách ứng xử khôn ngoan.

Cũng đến lúc bạn phải học cách buông tay!

Có ai chấp nhận một người có quá khứ như em làm vợ không?

Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ lập gia đình vì em thấy mình không đủ tư cách để làm vợ một ai đó mà chính xác hơn là liệu có ai chấp nhận một người có quá khứ như em làm vợ không?

Có ai chấp nhận một người có quá khứ như em làm vợ không?

Gia đình ngột ngạt vì cách quản chồng quá chặt

Sống với chồng bao nhiêu năm, có con cái đã lớn mà bạn vẫn duy trình cách quản chồng theo kiểu "hành chính sự nghiệp", vẫn truy tìm chồng như kiểu tìm con trai như vậy sao?

Gia đình ngột ngạt vì cách quản chồng quá chặt

Những vệt màu trên áo

Tôi không sợ vất vả, không sợ phục dịch chồng con và bố mẹ, nhưng tôi không chấp nhận được một người chồng gia trưởng chỉ biết đòi hỏi, ra lệnh và chưa một lần biết giúp tôi việc nhỏ dù chỉ bằng móng tay, nhưng luôn sẵn sàng quát tháo, trách cứ chỉ vì một chút vết bẩn còn dính trên áo.

Những vệt màu trên áo

Tháng năm ấy, rồi có trôi đi vào lãng quên?

Em đã xa tôi quá lâu rồi mà mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đó, nỗi hồi hộp khi bàn tay em khẽ chạm, mùi hương tóc em thơm ngát, niềm vui sướng dịu dàng khi em khẽ tựa đầu vào vai tôi… Biết đến khi nào những ngày tháng ấy mới trôi đi vào lãng quên, để tôi có thể dành trọn lòng mình cho một người con gái khác?

Tháng năm ấy, rồi có trôi đi vào lãng quên?