Quê ngoại - miền ký ức yên bình trong tuổi thơ tôi

Quê ngoại tôi ở một huyện miền núi phía Bắc, đường về nhà ông bà ngoại hai bên là những ngọn núi trùng điệp đan nhau trải dài và những cánh đồng lúa xanh ngát nằm im lìm dưới chân. Thuở nhỏ, khi gia đình tôi chưa chuyển vào Nam, cứ mỗi dịp nghỉ hè hay Tết âm lịch, mẹ lại cho tôi về thăm ông bà.

Từ khi đến tuổi trưởng thành và khoác lên vai mình gánh nặng mưu sinh, tôi cũng như bao thanh niên cùng lứa, chỉ mong làm sao tìm được một chỗ đứng vững chắc nơi thành thị, một chốn nương náu của riêng mình. Xoay vần giữa dòng đời xuôi ngược mãi cũng thành quen, chỉ đôi khi vào lúc Sài Gòn bất chợt chuyển mưa, tôi lại bất giác nhớ đến cồn cào hương đất ẩm sau mưa ở nơi quê nhà yêu dấu…


Quê ngoại tôi ở một huyện miền núi phía Bắc, đường về nhà ông bà ngoại hai bên là những ngọn núi trùng điệp đan nhau trải dài và những cánh đồng lúa xanh ngát nằm im lìm dưới chân. Thuở nhỏ, khi gia đình tôi chưa chuyển vào Nam, cứ mỗi dịp nghỉ hè hay Tết âm lịch, mẹ lại cho tôi về thăm ông bà. Đó là chuyến đi mà tôi luôn nôn nao ngóng chờ từ hàng tuần trước đó, cho dù cô bé con là tôi khi ấy rất sợ những chuyến xe đò (quê tôi gọi là xe ca) chen chúc, chật chội, đầy mùi mồ hôi quyện với đủ thứ mùi từ những món đồ mà các bà, các cô tay xách nách mang. Nhà ông bà ngoại chỉ cách nhà tôi chừng hơn sáu mươi cây số, cách không xa thị xã của tỉnh lỵ nhưng lại là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Những con dốc và những đoạn đường đèo ngoằn ngoèo, xóc đến “nảy đom đóm” dù chẳng mấy dễ chịu nhưng lại khiến tôi nao nao bởi tôi biết, nhà ông bà chỉ còn cách đó chừng mười lăm phút đồng hồ. Và rồi, khi vừa đến bến xe, tôi đã thấy cậu cả hoặc cậu ba đứng chờ sẵn để đón đứa cháu gái nhỏ lâu ngày chưa gặp. Con đường đất nhỏ xíu đầy khúc cua, lầy lội nhớp nháp rất khó đi vào mùa mưa sẽ dẫn tôi về đến nhà ông bà, ngôi nhà vách đất mát rượi nằm nép sau bờ rậu xanh um và vườn hoa thược dược tươi thắm của bà ngoại. Lần nào cũng thế, tôi sẽ xuống xe từ cổng, nhảy chân sáo vào trong sân và gọi to: “Ông ơi, bà ơi!”, rồi từ trong nhà ông tôi hiện ra mỉm cười hiền hậu, từ dưới bếp bà tôi mặc chiếc áo màu nâu gụ giản dị, tay vẫn cầm chiếc que cời bếp hay đôi đũa nấu, chạy vội lên nhà ôm chầm lấy tôi, xoa đầu tôi như thể tôi còn bé tí. Lũ em nhỏ con của các dì, các cậu cũng đứng quây quần xung quanh chào đón chị về thăm, mắt lấp lánh niềm vui thơ bé. Rồi tiếng ông sang sảng vang lên, nhắc các em đưa chị xuống sân giếng rửa mặt. Tôi sẽ được đắm mình trong làn nước mát lạnh ngọt ngào mà mấy đứa em trai thi nhau múc từng gầu lên từ cái giếng cao ở giữa sân, rồi được bà giúi tận tay từng miếng dứa đồi ngọt lịm bà đã ra chợ mua về từ lúc sáng sớm…


Tôi nhớ trước nhà ông bà có chiếc võng dù cũ kỹ nhưng rất chắc chắn, mỗi lần tôi về chơi lũ em họ lại tranh nhau ngồi cạnh chị, có khi cả ba chị em cùng ngồi lên đung đưa mà chiếc võng vẫn không hề hấn gì, chỉ nghe tiếng kẽo kẹt vang lên từ hai cây cột nhà bằng gỗ dùng để mắc võng. Đưa võng chán chê, cả đám lại kéo nhau ra sau nhà, ngó nghiêng tìm quất hồng bì xem đã chín chưa. Phía đầu hồi mát rượi có nước mưa từ trên mái nhà nhỏ xuống, lâu ngày tích lại thành một đám rêu xanh mềm mại, chạy vội là trượt chân ngã đau điếng. Một trò khác chúng tôi rất thích là nhặt những chiếc mo cau rụng xuống rồi chơi trò kéo nhau trên đường làng. Chơi chán, chúng tôi lại kéo nhau về, chạy xuống bếp tìm xem bà có gì ngon để phần không. Mở lồng bàn ra, thế nào bên trong cũng có đĩa bánh rán áp chao còn nóng hổi, thơm ngào ngạt. Vị ngon kỳ lạ của chiếc bánh thuở ấu thơ, đến giờ tôi vẫn như thấy còn đọng trên đầu lưỡi, chẳng sơn hào hải vị nào có thể sánh bằng.

Đã lâu rồi tôi chưa được về thăm quê, bà ngoại giờ cũng đã đi xa, chỉ còn ông tôi tóc bạc phơ, gầy gò vì sức khỏe yếu đi nhiều. Có lúc nỗi nhớ cồn cào lên trong dạ, tôi tưởng như đang ngửi thấy cả cái mùi ngai ngái sau mưa của đất ẩm, đang chạm tay vào từng chiếc lá xanh non mát rượi trong vườn hoa của bà, đang được chân  trần chạy nhảy trên nền đất mát lạnh, bóng loáng trong gian bếp lợp tranh nhỏ bé mà ấm cúng. Tuổi thơ ơi, biết bao giờ thấy lại được đây?



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Mang thai vẫn tủi với anh chồng trẻ con

Cháu thấy buồn vì sự vô tâm của chồng cháu, cháu cũng không cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh khi biết tin cháu mang thai.

Mang thai vẫn tủi với anh chồng trẻ con

Đang sống chung, anh vẫn dẫn người yêu cũ về ở cùng

Hễ có người con trai nào nhắn tin cho chị người yêu cũ ấy là người yêu em như phát điên lên.

Đang sống chung, anh vẫn dẫn người yêu cũ về ở cùng

Dạy con, xin đừng dùng "vai ác"!

Nói về chuyện dạy con, có một quan điểm khá phổ biến từ trước đến nay trong xã hội của chúng ta: trong gia đình, cần có một người “đóng vai ác”, người kia ngược lại.

Dạy con, xin đừng dùng

Khi ''con rô cũng tiếc, con giếc cũng muốn''

Em biết phải làm gì khi đứng giữa người yêu một năm rưỡi với người bạn chung công ty luôn quan tâm em hằng ngày...

Khi ''con rô cũng tiếc, con giếc cũng muốn''

Làm kem dưa hấu mát lạnh hấp dẫn

Những ngày nắng nóng đến 40 độ này mà có ly kem dưa hấu do chính tay mình làm thì còn gì bằng?!

Làm kem dưa hấu mát lạnh hấp dẫn