Những vệt màu trên áo

Tôi không sợ vất vả, không sợ phục dịch chồng con và bố mẹ, nhưng tôi không chấp nhận được một người chồng gia trưởng chỉ biết đòi hỏi, ra lệnh và chưa một lần biết giúp tôi việc nhỏ dù chỉ bằng móng tay, nhưng luôn sẵn sàng quát tháo, trách cứ chỉ vì một chút vết bẩn còn dính trên áo.

Tuần trước, chồng cũ của tôi và vợ mới của anh ấy tới đón con đi chơi. Lúc về, con hào hứng kể chuyện hôm nay được ba và “mẹ hai” đưa đi chơi trong khu vui chơi trẻ em trong trung tâm thương mại, được chơi đủ trò rất vui. Lúc ra cổng đón con từ tay hai người, tôi để ý thấy có mấy vệt màu dính trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của chồng cũ. Bắt gặp cái nhìn của tôi, vợ anh cười bảo: “Khi nãy con nó chơi trò tô tượng, lỡ quẹt mấy đường dính lên áo anh ấy chị ạ!”. Còn chồng cũ, tôi thấy mặt anh có vẻ không vui lắm. Điều này thì tôi hiểu, chồng cũ của tôi tuy ăn ở chẳng mấy gọn gàng nhưng lại rất khó tính trong việc chưng diện. Quần áo của anh luôn phải giặt tay thật sạch, là ủi phẳng phiu hoặc gấp gọn tinh tươm thì mới đủ sức khiến anh hài lòng. Tôi nhớ có lần chiếc bàn chuyên dùng để ủi đồ bị hư, tôi chưa kịp mua cái mới nên ủi tạm trên đệm giường, có vài nếp nhăn nhỏ vẫn còn trên phần tay áo, thế là anh kiên quyết không mặc cái áo ấy đi làm. Thế nên, khó trách vì sao mặt anh có vẻ khó chịu khi áo sơ mi bị dính màu tèm lem như thế.


Lẽ ra hai tuần nữa mới tới lịch anh đón con đi chơi lần tiếp theo, nhưng vì ngày mai chủ nhật bên nội của con tôi có đám giỗ nên anh muốn đón cháu về sớm để chơi với các anh chị em họ. Sáng nay lúc anh và vợ qua đón con, tôi để ý thấy anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh tuần trước, và dù đã giặt sạch nhưng một ít vệt màu vẫn còn nằm lại trên áo, chắc do tẩy không đi. Tôi cũng không thiếu tế nhị đến mức nhìn chằm chằm vào áo anh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc anh đã lại bắt gặp cái nhìn đó, và lần này thì anh không chỉ tỏ ra thiếu thoải mái mà còn quay sang nhìn vợ như muốn trách cứ vì cái áo không sạch của mình! Còn vợ anh khi ấy thật tội nghiệp, chỉ biết cúi đầu lảng tránh ánh mắt của chồng mình. Nhìn cảnh ấy, tôi bất giác thấy thương cho những người phụ nữ có một ông chồng gia trưởng và thiếu thông cảm.

Nhà ai thì tôi không biết, chứ nhà chồng tôi là một mẫu gia đình chồng mà các cô gái đến tuổi lấy chồng rất sợ. Gia đình đông người, bố mẹ già lại hay đau ốm, khẩu vị của mọi người khác nhau và đòi hỏi về chuyện nấu nướng rất cao. Đây là những người xung quanh, còn người chồng gia trưởng của tôi mới gọi là nỗi ám ảnh thật sự. Anh quen được chiều, quen đòi hỏi, quen người khác (mà cụ thể là vợ) phục dịch mình tận răng. Sáng đi làm anh cần có sơ mi, quần tây là lượt phẳng phiu treo sẵn ở tủ, giầy da đánh bóng lộn xếp ngay bậc cửa, áo mưa phơi phóng gập gọn bỏ sẵn trong cốp xe, đồ ăn sáng chờ sẵn trên bàn thơm ngon bốc khói. Chiều về nhà, anh muốn nhà cửa phải sạch bóng (dù vợ anh cũng phải đi làm tám tiếng mỗi ngày như anh!), cơm dẻo canh nóng phải đợi sẵn trong bếp. Có lần bước vào nhà vệ sinh thấy nền nhà hơi bẩn, anh không ngại la lối rồi quát tháo tôi ngay trước giờ ăn cơm của cả nhà, khiến tôi không tài nào nuốt nổi bữa cơm ấy. Tối, việc chơi với con hay dạy con học cũng được mặc định là của vợ, còn chuyện chăm lo sức khỏe bố mẹ anh thì hiển nhiên là của phận dâu con. Rốt cuộc, tôi không biết anh có trách nhiệm gì? Tiền bạc, có lẽ tôi còn phải lo nhiều hơn anh ấy chứ. Thú thật, tôi cũng từng yêu chồng cũ nhiều lắm, ngày xưa khi yêu nhau anh đâu có phô bày tuốt tuột tính xấu ra như vậy. Thế nhưng khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này, tôi cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng đúng đắn, và khoảnh khắc được tòa tuyên bố không còn là vợ chồng trước pháp luật, tôi thấy như vừa được cất đi một tảng đá đè nặng trong lòng. Bởi vì, tôi không sợ vất vả, không sợ phục dịch chồng con và bố mẹ, nhưng tôi không chấp nhận được cái việc người đàn ông của mình chỉ biết đòi hỏi, ra lệnh và chưa một lần biết giúp tôi việc nhỏ dù chỉ bằng móng tay, nhưng luôn sẵn sàng quát tháo, trách cứ chỉ vì một chút vết bẩn còn dính trên áo.


Tôi cũng từng hình dung ra cái cảnh, cô vợ mới của chồng cũ mình, người đã được “thăng bậc” từ tình nhân lên vợ chính thức, sẽ được nếm trải cuộc sống gia đình đầy u ám như tôi trước đây. Tôi cứ nghĩ mình sẽ hả hê lắm, thế nhưng vào giây phút nhìn thấy vết bẩn trên áo chồng và ánh mắt của hai người họ, lòng tôi chỉ còn lại cảm giác thương hại. Xét đến cùng, cô ấy vẫn là một người đàn bà, giống như tôi. Mà đàn bà thì luôn dễ tổn thương, đau đớn khi người đàn ông của mình nặng nhẹ. Chỉ tiếc là, chồng cũ của tôi, đã đến đời vợ thứ hai, vẫn chưa học được cách đối xử đúng đắn với người phụ nữ mà anh ta chọn lựa.



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Tháng năm ấy, rồi có trôi đi vào lãng quên?

Em đã xa tôi quá lâu rồi mà mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đó, nỗi hồi hộp khi bàn tay em khẽ chạm, mùi hương tóc em thơm ngát, niềm vui sướng dịu dàng khi em khẽ tựa đầu vào vai tôi… Biết đến khi nào những ngày tháng ấy mới trôi đi vào lãng quên, để tôi có thể dành trọn lòng mình cho một người con gái khác?

Tháng năm ấy, rồi có trôi đi vào lãng quên?

Thiếu niềm tin, tình yêu còn lại gì?

Anh nói anh yêu em nhiều lắm nhưng nói thật giờ em rất yêu anh nhưng em không có niềm tin vào anh dù chỉ là 1 %, em luôn nghi ngờ anh...

Thiếu niềm tin, tình yêu còn lại gì?

Cách nào để tôi lấy lại tình yêu từ chồng

Mới cưới được mấy tháng mà hầu như tuần nào hai đứa không cãi vã thì cũng giận hờn... anh thấy sợ hôn nhân, anh muốn tự do với cuộc sống độc thân như anh em ngoài công trường...

Cách nào để tôi lấy lại tình yêu từ chồng

Gặp lại người yêu cũ

Vài ngày trước, thật tình cờ, tôi gặp lại Hoàng - người yêu cũ. Cái tên mà nhiều năm, nhiều tháng rồi tôi không còn nhắc đến, không phải bởi vì tôi còn quá giận, mà chỉ vì tôi không muốn lòng mình phải trở vết đau vì một người đã biệt tích từ lâu trong cuộc sống của mình.

Gặp lại người yêu cũ

Lối thoát nào cho mẹ con em ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục?

Đến giờ khi con được 18 tháng em phát hiện ra chồng lại tiếp tục có bồ nhí bên ngoài trong khi anh ấy đang thất nghiệp, lại vẫn cờ bạc, rượu chè.

Lối thoát nào cho mẹ con em ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục?