Làm sao giữ được tình yêu khi đã có 'quan hệ'

Đang yêu anh ấy mà lại đến với người thứ ba, nhận lời yêu và quan hệ tình dục với người khác,thêm mối quan hệ tình cảm với anh họ… là những việc làm thiếu thận trọng của bạn.

Kính chào các anh chị tư vấn, mong các anh chị tư vấn cho hoàn cảnh của em ạ. Em tên D năm nay em gần 23 tuổi. Hôm nay em mong muốn được chương trình tư vấn cho em phải làm như thế nào để giữ tình yêu của mình.

Chả là em với bạn trai em đã yêu nhau được 4 năm rồi, chúng em hiểu nhau và yêu thương nhau không nhiều nhưng nó cũng không tan vỡ được. Khi chúng em yêu nhau được gần một năm thì bắt đầu quan hệ tình dục, lần đầu thì em đau nhưng không thấy ra máu và sau một vài lần sau thì em thường bị đau. (Em có nhớ là cuối năm lớp 8 thì em bị hành kinh, lúc đó kinh của em ra và cứ ra nhiều mà làm cho em nảy sinh suy nghĩ là thò tay vào trong mà moi cho nó ra hết một lượt thế là em đã làm và em có cảm giác đau nhưng có lẽ đau bụng nhiều hơn mà em không hề biết gì cả và chẳng biết rằng cái hành động vô thức đó ảnh hưởng tới bản thân mình sau này). Em lại nói chuyện tiếp về mối tình của em, khi chúng em đã quan hệ tình dục, em thấy mình không có biểu hiện gì cả, em rất lo lắng và em còn bị ám ảnh cả một sau sau quãng thời gian em làm chuyện đó với bạn trai, em tự hỏi mình là sao mình lại không có cái màng ấy hay ngày trước mình đã vô tình làm rách và sau này nếu không lấy anh ấy thì mình sẽ lấy ai và ai sẽ chấp nhận mình.


Mặc dù tình cảm em dành cho anh ấy rất chân thành và rất yêu anh ấy, nhưng trong lòng em vẫn sợ. Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, mối quan hệ giữa em và bạn trai có nhạt dần và đôi khi anh ấy còn làm nhục em và chọc ghẹo các cô gái khác trước mặt em. Thời gian đó một ngày có 24 tiếng thì chắc có 20 tiếng là em nghĩ  về anh vì cả trong lúc ngủ em cũng mơ về anh. Mơ chuyện anh dám đối xử với em như vậy, coi thường tình cảm của em và làm em đau tim, mệt mỏi chán trường trong mọi suy nghĩ, đôi lúc còn nghĩ đến cái chết (ở cái tuổi 19, 20 bồng bột thiếu suy nghĩ). Nhưng đôi khi em phải tự nhủ bản thân rằng tính anh ấy vậy rùi chắc là phải chấp nhận thôi, mà nếu anh ấy không yêu mình thật lòng thì cứ nói thẳng ra tại sao cứ làm tim mình đau vậy, sao cứ hành hạ mình vậy.

Thời gian cứ trôi đi và tới đầu năm thứ 3 là đựợc 3 năm chúng em yêu nhau, em thì học trên thành phố và anh thì học dưới quận ven thành phố, thế là khoảng cách chúng em xa nhau và đi xe máy mất khoảng 45 phút. Thời gian học trên thành phố rất bận nhưng em luôn cố gắng dành thời gian vào dịp cuối tuần để xuống thăm anh và nấu cho anh những món anh thích. Nhưng khi xuống đó thì em không nhận đựơc sự vui mừng đón chào em, mà có cái gì đó nhạt nhạt cứ như em xuống đó là trách nhiệm của em vậy. Tới đầu tuần em lại lên thành phố học, khoảng thời gian đó em bị áp lực nhiều phía: Gia đình em thì nói rằng con lấy chồng xa mẹ không cho lấy đâu (nhà anh và nhà em cách nhau gần 2000km), lấy ai thì lấy chỉ cho lấy người nào trong huyện thôi, cộng thêm bạn bè nói anh ấy không yêu cậu nhiều đâu, lại cái kiểu ai cũng đùa cũng chọc vậy mà lại còn làm trướcc mặt em nữa. Trong em nổi lên suy nghĩ, sao hai năm đầu yêu nhau hạnh phúc vậy mà sao bây giờ yêu toàn thấy đau là sao? Hay là ít yêu anh ý hơn để tim đỡ đau và tập trung vào học tập hơn. Nhưng sau thời gian em không làm được điều đó và rồi em nghĩ chắc phải cần có người thứ ba thì mình mới làm được điều này.


Người thứ ba rồi cũng xuất hiện và em đã thích họ (nhưng chưa bao giờ có một cái cầm tay hay ôm hôn gì cả), vì hai người ở xa nhau, kể cả khi gặp nhau cũng không có chuyện gì cả. Nhưng em thì thích người thứ ba đó, họ như một nhà tư vấn vậy đó, khi em khó khăn điều gì đó họ đưa ra lời khuyên và em nghe theo dăm dắp và thấy ôi đúng thật, anh ấy giỏi thật. Nhưng thời gian trôi đi em cũng nhận ra rằng người mình yêu là anh ấy là người mình đã yêu đến bây giờ là được 4 năm.

Chuyện cuả em nghiêm trọng hơn khi tết vừa qua em về nhà, khi em đã học xong rồi, gia đình em bắt em ở lại quê nhà không cho đi xa nữa, đến nỗi cả họ hàng em lần lượt từng người từ ông bà, chú bác tới các anh chị em khuyên nhủ em là ở nhà có tương lai hơn. Khoảng thời gian đó cũng là lúc em và bạn trai em mâu thuẫn với nhau, cộng thêm sự thúc ép từ phía gia đình em mà em nói với anh ấy lời chia tay. Cùng lúc có thêm một vài người hỏi cưới em ở quê nhà, vì họ biết em lâu rồi. Trong thời gian đó em cũng nảy lên suy nghĩ là: Hay là mình cưới đại ai đó cho xong, đời con gái cũng chỉ thế thôi. Tới thời điểm ngoài tết thì em có gặp một người bạn, em đã có tình cảm với anh ta, không đủ nhiều để đi tới một đám cưới như em đã mơ, nhưng nhà mình ép vậy thì thôi lấy anh này cũng được, chín chắn... nhưng sau một thời gian em đã không đồng ý lấy anh ta vì em nghĩ chẳng lẽ cuộc đời mình kết thúc sớm vậy sao (nhà anh có điều kiện, lấy anh rồi anh chỉ cần em ở nhà chăm lo cho gia đình,không phải đi làm) vì em luôn nghĩ trước khi lấy chồng em phải có sự nghiệp hay cuộc đời em phải có chỗ đứng trong xã hội. Cái câu nói đó làm em nghĩ mình chẳng khác nào osin cao cấp của anh ta và cuối cùng em không đồng ý. Nhưng lúc đó em đã làm điều sai với bạn trai mà em đã yêu được gần 4 năm.

Cái lỗi của em là khi chưa dứt khoát được với người yêu (sự mâu thuẫn từ trước tết cộng với lời chia tay đã được nói ra và khoảng cách quá xa làm em nghĩ hai đứa không còn gì nữa), em đã đi yêu người khác và có quan hệ tình dục với họ một lần. Sau khoảng thời gian ở nhà không đồng ý lấy người kia và đã thuyết phục từng người để ra đi thì em đã quay trở lại nơi mà em đã từng học nơi mà cách xa nhà em ở cả 2000km để phấn đấu học tập và lao động. Lúc đó em ra đi là vì sự nghiệp của em, còn người yêu kia thì em nghĩ mình đã nói chia tay họ rồi mà bây giờ lại vẫn yêu bình thường thì mình cũng chẳng ra gì cả. Trong suy nghĩ của em thì anh người yêu ấy nói chung vẫn không còn nhiều nhưng em lại chẳng yêu được người nào khác, đời là vậy đã đi rồi sao không cho người ta đi hẳn đi.


Sau khoảng thời gian em tới cái nơi mà em đã gắn bó với anh ấy thì chúng em lại yêu nhau. Nhưng chỉ một thời gian sau thì em lại bị người anh họ của mình lừa cả tình lẫn tiền, người yêu của em không thể chịu đựng được khi biết chuyện bắt đầu dằn vặt em, thời gian đó em khổ lắm, như người đứng trước vực sâu vậy. Điều quan trọng dẫn đến chúng em mâu thuẫn như ngày hôm nay đó là khi xảy ra chuyện với người anh họ của em thì em đã nói dối, vì sợ nhục, vì sợ người yêu chửi ngu để bị lừa nên em đã nói dối. Và rồi chỉ sau khoảng thời gian ngắn thì em cũng đã khai hết sự thật, không còn điều gì để nói nhưng anh ta vẫn cứ nghĩ em là người nói dối và dối cả cái màng mỏng ấy. Nói em là người đạo đức giả. Nên em nói em chấp nhận ra đi, bỏ mối tình em đã vun vén 4 năm để không phải ân hận sau này là lấy phải người bảo thủ, cố chấp không tin những gì em làm, những gì em đã hy sinh vì anh ta nữa. Nhưng trong lòng em thì lại rất rất không muốn mối tình của em ra đi một chút nào cả. Ngày hôm nay em đặt câu hỏi để được chương trình tư vấn cho em là em nên làm gì để tình yêu của em có lối thoát tốt nhất. Những lời em nói với anh ấy đều là sự thật nhưng anh vẫn không tin và vẫn mong có điều gì đấy thật mới lạ và có cái gì đó để nói con người em thật đê tiện. Em phải làm sao ạ, chúng em có quãng thời gian rất hạnh phúc bên nhau, em không muốn nó mất đi. Chân thành cám ơn xinhxinh!

Trả lời:

Bạn gái trẻ thân mến, cảm ơn bạn đã gửi tâm sự của mình đến Xinh Xinh. Ban tư vấn muốn nói với bạn vài điều là: Người ta nói mỗi người là nhà thiết kế cho chính cuộc đời mình. Người ta cũng nói gieo hành vi, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Do còn ít tuổi, thiếu kinh nghiệm sống, lại học xa nhà, thiếu thốn tình cảm, nên bạn đã bước vào tình yêu nhanh chóng, coi đó là niềm vui. Việc bạn quan hệ tình dục với bạn trai suốt ba năm trời, lại cung phụng, chăm sóc anh ấy như một người vợ chưa cần cưới, khiến anh ấy chai lì cảm xúc, ít quan tâm, gìn giữ mối quan hệ với bạn. Từ đó dẫn tới hành vi coi thường như chỉ nhận sự quan tâm, phục vụ của bạn mà không có sự đáp lại, trêu đùa với những người khác trước mặt bạn, mắng mỏ, xỉ nhục bạn. Bạn không có lỗi trong việc này, nhưng bạn cả tin và để mối quan hệ trở nên trần tục, nhạt nhẽo dần. Tất nhiên, người yêu của bạn cũng là người chịu trách nhiệm trong chuyện này.


Việc đang yêu anh ấy mà lại đến với người thứ ba, việc về quê nhận lời yêu và quan hệ tình dục với người khác, việc quay trở lại với người yêu cũ, nhưng lại có mối quan hệ tình cảm với anh họ… là những việc làm thiếu thận trọng và đáng tiếc. Bạn đã nghĩ đúng rằng cha mẹ cho bạn ăn học, để bạn có công ăn việc làm, có sự nghiệp riêng, sau này không trở thành người phụ thuộc, sẽ sống tốt hơn, nhưng thực tế bạn mất quá nhiều thời gian vào việc yêu đương, quan hệ, giận dỗi, làm lành và bị lợi dụng đến mức trở thành người phụ thuộc, yếu mềm về tinh thần, biết người ta không thương mình nữa mà vẫn thấy nuối tiếc khi phải chia tay.

Sau tất cả những gì xảy ra, bạn cần có thời gian ngồi lại, tổng kết rút kinh nghiệm cho bản thân. Hãy đặt câu hỏi mình muốn gì, đã làm gì, tại sao lại xảy ra chuyện A, chuyện B. Nghĩ lại để xác định lại đường đi cho đời mình, chứ không phải để ân hận, dằn vặt mình hay trách móc người khác. Chỉ có dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, bạn mới có đủ sự tỉnh táo để không vấp ngã tiếp, để không tiếp tục bị coi thường, bỏ rơi. Có thể người bạn đời tương lai của bạn không phải anh người yêu đầu tiên, không phải các anh trai làng, mà còn ở đâu đó chưa xuất hiện. Quá khứ đã qua, hiện tại và tương lai mới là điều bạn cần quan tâm.



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Panna Cotta chanh leo cho ngày nóng bức

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn công thức làm Panna Cotta chanh leo, một món ngon mát lành phù hợp khi thời tiết oi bức như thế này đây.

Panna Cotta chanh leo cho ngày nóng bức

''Lửa yếu'' gặp ngay ''rơm ẩm''

Một anh chững tuổi, bận rộn cả ngày, ngại hẹn hò mà gặp một cô gái phải rủ đến 3 lần mới nhận lời đi chơi, sau đó lại im lặng chờ đợi thì khác nào 'rơm ẩm gặp lửa yếu'.

''Lửa yếu'' gặp ngay ''rơm ẩm''

Tôi đã một đời vợ và tôi yêu em!

Sau một năm yêu em, tôi đã cố gắng hết mình và nói sự thật tôi đã có một đời vợ cho em biết. Em đã khóc! Tôi thương em vô cùng...

Tôi đã một đời vợ và tôi yêu em!

Tôi có phải "bà cô bên chồng" khắt khe quá đáng?

Từ ngày chị về làm dâu, tôi hết lần này đến lần khác cảm thấy thất vọng, mặc dù ba tôi thường bỏ qua cho chị. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải mình là “bà cô bên chồng” quá khắt khe? Hay là do ba tôi đã già, mà người già thì hay rộng lòng bỏ qua mọi điều cho con cái?

Tôi có phải

Em đã không còn yêu anh nữa

Cái kết của chia tay vẫn luôn là sự đánh đổi giữa quên và nhớ, giữa hồi ức lẫn thực tại, tất cả đều tròn vo mà dày vò tâm trí.

Em đã không còn  yêu anh nữa