Hôn nhân khó hạnh phúc nếu thiếu... tình bạn

Hôn nhân thiếu đi tình bạn thì có làm sao? Người ta chỉ nói thiếu tình yêu thì hôn nhân mới trở thành nấm mồ chứ nhỉ?

Tôi có một chị bạn thân, học trên tôi một khóa ở trường đại học. Dù chị hơn tôi hai tuổi và trông già dặn hơn, chúng tôi vẫn trở thành đôi bạn tri kỷ sau nhiều năm gắn bó. Tính cách trẻ con, thất thường, đỏng đảnh của tôi nhờ chị uốn nắn rất nhiều mới chín chắn dần. Trong thâm tâm tôi rất quý và nể trọng chị, thế nhưng có một thời gian tôi đã giận, tránh mặt chị chỉ vì chị nói lên những điều tôi cho là vô lý và quá đáng. Nhưng rồi tôi lại phải tìm đến chị để tìm nơi an ủi, bởi hóa ra những lời chị nói không hề sai. Hôm nay, khi bước ra khỏi tòa án để trở lại làm một người phụ nữ độc thân, tôi mới thật sự thấm thía những lời chị nói ngày ấy, khi tôi quyết định lấy Huân làm chồng.

Nhìn bề ngoài, tôi và Huân được mọi người đánh giá là một cặp “không thể nào đẹp đôi hơn được nữa”. Huân cao ráo, điển trai, nước da rám nắng khỏe khoắn và mái tóng nâu bồng bềnh quyến rũ. Còn tôi tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng đường cong không đến nỗi tệ, da dẻ lại mịn màng cộng với gương mặt ưa nhìn nên cũng có vài người theo đuổi nhiệt tình trước khi gặp Huân. Vốn tính trẻ con nên tôi cũng hay trêu cợt người này người nọ, thi thoảng lại thả mồi bắt bóng… cho vui. Nhưng đến khi gặp Huân, tôi chính thức đổ đứ đừ, tự nguyện đổ luôn chưa cần anh cưa cẩm. Ấy là bởi vì vẻ đẹp trai của anh chính là mẫu hình trong mơ mà tôi luôn ao ước gặp được. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ: hôm ấy tôi đang đi trên đường thì xe hết xăng, đang loay hoay dắt bộ giữa trưa nắng chang chang thì anh đi ngang qua, dừng lại hỏi han rồi chạy lên cây xăng phía trước mua xăng giúp. Cảm kích, tôi xin số điện thoại để nói lời cảm ơn anh sau đó. Thế rồi chúng tôi hẹn hò nhau rất chóng vánh. Được khoảng hai tháng, tôi “ra mắt” Huân với chị, người bạn thân nhất của tôi. Cứ nghĩ chị sẽ mừng thay cho tôi khi tìm được một chàng trai hấp dẫn như thế, ai ngờ sau buổi gặp ấy về, chị nhắn một cái tin khiến tôi chưng hửng: “Chị mừng cho em, nhưng thấy hơi lo vì không biết em và cậu ấy có thể trở thành bạn thân của nhau được không. Hôn nhân nếu thiếu đi tình bạn, cũng khó mà bền em ạ.” Hôn nhân thiếu đi tình bạn thì có làm sao? Người ta chỉ nói thiếu tình yêu hôn nhân mới là nấm mồ chứ nhỉ? Lúc ấy, tôi còn có cảm giác ấm ức và suy nghĩ một cách “xấu xí” rằng, chị ghen tị với tôi vì người yêu của tôi đẹp trai hơn chồng chị…


Say mê nhau đến cuồng điên nên chúng tôi rất nhanh chóng làm đám cưới. Quyết giữ mình suốt thời gian yêu nhau, nên đêm tân hôn là sự kiện mà tôi háo hức khôn tả. Thế nhưng, trái với tất cả những giấc mơ êm đềm lãng mạn tôi từng hình dung trước đó, anh hì hụi đếm tiền rồi giục tôi nhanh chóng… lên giường. Thấy tôi e thẹn chưa dám cởi bỏ trang phục, anh còn gắt gỏng: “Gớm nữa, cứ làm như đang hẹn hò không bằng!” Anh lao vào tôi hùng hục như trâu, bất chấp tôi đau đến trào nước mắt cũng không một cử chỉ vuốt ve an ủi. Xong việc, anh nằm vật ra giường ngủ ngay lập tức, bỏ mặc tôi nằm đó chơ vơ, vừa đau đớn vừa tủi hổ và tràn trề thất vọng. Ấy vậy mà khi đang hẹn hò, mỗi lần anh mạnh bạo ôm hôn, tôi lại cho rằng đó là biểu hiện của sự cuồng nhiệt và vì tôi quá hấp dẫn cơ đấy! Thế rồi chuỗi ngày chung sống sau đó, tôi bàng hoàng nhận ra: thời gian hẹn hò quá ngắn khiến cho tôi chưa kịp nhận ra chúng tôi khác nhau nhiều đến thế nào. Tôi làm công việc viết lách, thích đọc sách, thích chuyện trò chia sẻ về những đam mê của mình nhưng anh chẳng mấy khi để tâm. Anh có cửa hàng bán điện thoại, bận rộn cả ngày với công việc ở đó, và chẳng bao giờ đọc dù chỉ một tờ báo. Thời gian rảnh, anh chơi game, café tán gẫu với bạn bè. Mà bạn bè của anh dường như cũng khó hòa hợp với tôi. Đôi lần đi cùng anh, tôi thấy mình lạc lõng và thừa thãi trước những câu chuyện như đua xe, độ xe, những vụ ăn chơi đây đó thâu đêm suốt sáng của các “dân chơi” sành điệu… Còn anh cũng chẳng mấy mặn mà mỗi khi tôi rủ cùng đi gặp bạn bè. Anh bảo, bạn bè em nói toàn chuyện “trên trời”, cao sang lắm anh nghe không hiểu. Tôi rủ anh đi xem phim nhân ngày 8/3, cẩn thận chọn một phim tình cảm lãng mạn nói về đôi vợ chồng bị lạc nhau suốt nhiều năm nay tìm lại được, anh ngủ gần như toàn bộ thời gian trong rạp. Lúc về tôi tỏ ý giận, anh còn gắt gỏng: mấy thể loại phim này lần sau đừng rủ anh đi. Kho đĩa phim yêu thích của anh ở nhà toàn là các loại Thần Bài hay phim kiếm hiệp đánh nhau loạn xạ. Nếu tôi bảo mở nhạc nghe cho vui, thế nào anh cũng mở loại nhạc tôi ghét nhất là nhạc vàng. Người ta cứ bảo vợ chồng khác nhau để bù trừ lại nhau cho dễ sống, sao tôi càng ngày càng chỉ thấy ngột ngạt và mệt mỏi thế này?


Thêm nhiều mâu thuẫn gia đình xuất hiện và tích tụ lại mà không thể giải tỏa cũng bởi cái sự khác nhau quá lớn ấy. Đôi lần tôi đã đề nghị anh cùng ngồi lại, nhẹ nhàng chuyện trò để nói ra những khúc mắc trong lòng rồi vợ chồng cùng nhau bước tiếp trong sự thấu hiểu, nhưng anh la lối bảo tôi “dân nhiều chữ ưa nói chuyện màu mè”. Mẹ chồng thấy vợ chồng tôi xung đột, không khuyên giải mà đổ thêm dầu vào lửa: “Ai bảo mày ngu, ham gái học cao làm gì, bây giờ đã trắng mắt ra chưa con?”. Tôi nghe mà nước mắt rơi lã chã. Tôi học cao hơn anh thì có gì sai? Tôi không vin vào đó hỗn hào hay cãi cha chửi mẹ, việc nhà tôi vẫn giành làm thay để mẹ chồng được nghỉ ngơi, đi làm có tiền tôi vẫn góp chung với gia đình để lo công to việc lớn… Lẽ nào tôi sai vì đã “nhắm mắt đưa chân” vào một cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu chớp nhoáng?

Chịu đựng nhau được gần hai năm thì chúng tôi ra tòa. Ngày có kết quả ly hôn, tôi thấy anh chạy vội ra ngoài sân tòa án gọi điện cho người yêu mới, báo tin đã chính thức “thoát nợ”. Không còn bận tâm hay đau khổ, tôi chỉ thấy nhẹ lòng vì cũng may chưa có đứa con chung với anh. Có con rồi, tôi không biết con tôi sẽ lớn lên như thế nào khi cha mẹ nó cái gì cũng xung khắc, chẳng thể nào chia sẻ cùng nhau, thông cảm cho nhau và coi nhau còn chẳng bằng bạn bè ngoài xã hội! Lúc này tôi mới thấm thía một điều: tình yêu quan trọng thật, nhưng nó cũng dễ làm người ta lóa mắt mà vội vàng quyết định. Muốn hôn nhân hạnh phúc không chỉ cần có tình yêu, mà hai người còn cần sự đồng cảm và sẻ chia với nhau những thói quen, sở thích trong cuộc sống, có thể chuyện trò và lắng nghe nhau như bạn bè. Nếu không, sớm muộn gì sóng gió cũng nổi lên!



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Bạn gái bị bệnh tim bẩm sinh, nên tiếp tục hay chia tay?

Bạn gái em bị bệnh tim bẩm sinh, nhiều lần nói muốn chia tay để em đỡ khổ. Em yêu cô ấy nhưng cũng cảm thấy hoang mang không biết nên làm gì.

Bạn gái bị bệnh tim bẩm sinh, nên tiếp tục hay chia tay?

Còn là tình yêu hay chỉ là sự thương hại?

Nếu thực sự tình yêu đã từng có, nhưng nó đã vỗ cánh bay đi, hãy học cách chấp nhận. Đâu phải cứ níu kéo tình yêu sẽ lại trở về.

Còn là tình yêu hay chỉ là sự thương hại?

Sinh được con trai bồ nằng nặc đòi làm lẽ

Ngày nào người đàn bà đó cũng gọi điện cho chú, còn thể hiện sự ghen tuông với cô mình, kiểm soát chú mình, ép chú mình phải quyết định, bắt cô mình phải chấp nhận cho cô ta làm lẽ!

Sinh được con trai bồ nằng nặc đòi làm lẽ

Câu chuyện dài về niềm tin

Tình yêu không phải là cái bánh ngọt ngào để ta nhâm nhi mỗi ngày, nó thực sự là hành trình của sự tìm hiểu, hoàn thiện bản thân.

Câu chuyện dài về niềm tin

Xa tôi gần 2 tháng anh đã kịp ngủ với 4 cô

Trong lúc tôi đang hạnh phúc nằm trong vòng tay anh, anh đã thú nhận rằng gần 2 tháng vừa qua anh đã quan hệ tình dục với 4 người con gái.

Xa tôi gần 2 tháng anh đã kịp ngủ với 4 cô