Gặp lại người yêu cũ

Vài ngày trước, thật tình cờ, tôi gặp lại Hoàng - người yêu cũ. Cái tên mà nhiều năm, nhiều tháng rồi tôi không còn nhắc đến, không phải bởi vì tôi còn quá giận, mà chỉ vì tôi không muốn lòng mình phải trở vết đau vì một người đã biệt tích từ lâu trong cuộc sống của mình.

Điều buồn cười là, Hoàng đi cùng vợ - người mà anh đã “bắt cá hai tay” trong lúc còn hẹn hò với tôi. Cô con gái ngài chủ tịch HĐQT một công ty lớn nhất nhì thành phố, nay vẫn đẹp như những tấm hình tôi từng nhìn thấy nhiều năm trước. Cô ấy thậm chí còn mặn mà hơn nhiều, có lẽ vì đã làm mẹ. Có lẽ hôm ấy là buổi hẹn hò của riêng hai vợ chồng họ, vì tôi không thấy con cái họ đi cùng. Ngày thường, tôi chẳng bao giờ bước chân vào một nơi xa xỉ như vậy để ăn tối, nhưng hôm ấy tôi có hẹn với một người đồng nghiệp cũ rất thân vừa đi tu nghiệp nước ngoài về, bạn ấy chọn địa điểm này vì muốn giúp tôi “nếm trải” cái cảm giác xa hoa của cuộc sống thượng lưu. Ai mà ngờ được, cái dịp có một không hai này lại là lúc tôi chạm mặt mối tình đầu của mình.

Hoàng nhìn thấy tôi ngay khi vừa bước vào, vì tôi chọn một bàn gần cửa. Anh che giấu rất nhanh nỗi ngạc nhiên trên nét mặt (chắc vì thừa biết tôi chẳng phải tuýp người giàu có đủ để vào đây như anh?) và nhanh chóng tỏ ra bình thường, nhưng không quên ghé lại bàn chào tôi và giới thiệu vợ anh với tôi. Sau vài lời xã giao và gọi tôi là bạn học cũ, anh và vợ tiến đến chiếc bàn đã đặt trước, cách chỗ tôi chọn không xa lắm. Một vài lần trong bữa ăn, tôi không giấu được sự tò mò và liếc qua phía đó, trùng hợp là tất cả những lần ấy anh cũng đều đang kín đáo quan sát tôi.

Đêm hôm ấy tôi trở về nhà như người mộng du. Ký ức đau đớn và đẹp đẽ mà tôi dày công chôn giấu nhiều năm ào ạt hiện về đầy tràn trong tâm trí. Tôi từng trách anh, hận anh vì đã phản bội mình, tôi từng trải qua những ngày tháng thờ ơ vô cảm như quên hết mọi thứ, nhưng hôm ấy khi gặp lại anh, tôi bàng hoàng nhận ra gương mặt ấy, giọng nói ấy còn đủ sức làm tôi tê dại thế nào. Lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách, tôi chợt cảm thấy cái khát khao muốn chạm vào anh như ngày còn bên nhau, hay do hơi rượu uống không quen khiến tôi cồn cào đến thế mà thôi?


Rồi tôi cũng phải tỉnh dậy, rũ bỏ những ký ức đau buồn đầy ám ảnh để trở lại cuộc sống của riêng mình. Trớ trêu thay, vào ngày thứ ba kể từ buổi gặp đó, khi tôi đã thấy lòng dần dịu lại, Hoàng bất ngờ gọi điện cho tôi. Tôi đã xóa số Hoàng, nhưng cả một con người tôi còn không quên được, huống gì chỉ là 10 chữ số đơn giản! Nhìn thấy hàng số quen thuộc hiện lên, tay tôi run rẩy không tài nào bấm nổi nút nghe. Hoàng chưa từng xóa số của tôi? Hay vừa hỏi xin lại từ một người bạn chung nào đó? Mải suy nghĩ, tôi không nhận cuộc gọi đó. Nhưng rồi Hoàng gọi lại, lần thứ hai, lần thứ ba… Không biết đến lần thứ mấy, tôi đành bấm nút nhận cuộc gọi…

Và giờ thì tôi đang ngồi đợi người yêu cũ trong một quán café kín đáo gần công ty. Hoàng gọi cho tôi bằng giọng điệu tha thiết ngày xưa, trái hẳn với vẻ xã giao xa cách của lần gặp tình cờ hôm trước. Anh khẩn cầu tôi cho anh được gặp mặt một lần, anh muốn biết tôi bây giờ thế nào, cuộc sống ra sao, anh nói chưa bao giờ thôi day dứt khi nghĩ về tôi. Có lẽ để thỏa mãn sự tò mò của chính mình, tôi đồng ý. Hoàng hẹn tôi ngày hôm sau gặp nhau vào buổi trưa ở chỗ nào tiện cho tôi nhất. Tôi đã chọn quán café gần công ty này, và đến sớm hơn cuộc hẹn 20 phút để quan sát người đàn ông tôi từng yêu hơn chính mình của mười năm trước.

Hoàng đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, tỏ vẻ bất ngờ vì tôi đến còn sớm hơn. Anh tỏ vẻ muốn ngồi cạnh tôi, nhưng tôi chỉ về phía đối diện. Hơi thất vọng, nhưng anh vẫn cố che giấu vẻ không vui, và ngay lập tức trở lại là người đàn ông nồng nhiệt, sôi nổi tôi từng mê mệt. Anh hỏi han tôi không ngừng về những ngày tháng sau khi anh đã rời xa, tỏ vẻ xót xa khi tôi đến giờ vẫn còn cô đơn, và không quên khéo léo chèn vào cuộc trò chuyện ấy những ánh nhìn say đắm như không sao che giấu nổi. Chúng tôi gọi vài món ăn mà không biết mình đã gọi gì, chỉ nhìn nhau và trò chuyện. Tôi cũng hỏi anh về gia đình, vợ con anh, anh nói anh đang sống hạnh phúc, đủ đầy nhưng đôi khi vẫn thấy chông chênh vì một sự thiếu vắng nào đó không thể gọi thành lời…


Cuối buổi gặp, anh bất ngờ ngước lên nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói thật chậm rãi: “Tối nay, em cho anh đến nhà em nhé!”. Tôi khựng lại trong phút chốc, rồi chợt muốn phá ra cười thật to. Hóa ra nãy giờ anh ve vuốt tôi để mong quay trở lại làm “người tình trong bóng tối” của anh hay sao? Tôi có nên gật đầu đồng ý rồi “gài bẫy” anh để sáng mai có vài tấm hình nóng bỏng gửi tới địa chỉ nhà của anh, gửi đích danh vợ anh hay không? Đột nhiên cái cảm giác nhẹ nhõm và được an ủi mà tôi vừa cảm thấy sau cuộc chuyện trò đặc biệt này cũng biến mất, chỉ còn lại một cảm giác gần như khinh miệt. Phải, đó là người tôi từng yêu say đắm, nhưng lẽ nào tình yêu có thể sống mãi sau ngần ấy năm và sau những gì anh ta đã làm với tôi? Ký ức có thể ùa về trong phút chốc, nhưng lẽ nào tôi có thể trơ trẽn cho phép mình chen chân vào một gia đình khác? Vợ anh ta đâu có lỗi với tôi, người có lỗi là anh ta cơ mà. Và hóa ra, sau bao nhiêu năm, anh ta vẫn là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của mình như vậy!

Thế đấy, tôi cứ tưởng mình sẽ tìm được một lý do để coi anh ta là bạn, để ngưỡng mộ vì anh ta đã thực sự hết lòng với lựa chọn của mình. Cuối cùng thì, một lần nữa tôi lại bị đàn ông làm cho thất vọng. Là do tôi thiếu may mắn hay vì đàn ông ai cũng như ai?



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Lối thoát nào cho mẹ con em ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục?

Đến giờ khi con được 18 tháng em phát hiện ra chồng lại tiếp tục có bồ nhí bên ngoài trong khi anh ấy đang thất nghiệp, lại vẫn cờ bạc, rượu chè.

Lối thoát nào cho mẹ con em ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục?

Giữ được trái tim, giữ được con người không đơn giản

Yêu thương hết lòng bạn cũng đã làm rồi, kể cả việc trao nhau tất cả, còn nếu nay mai anh ấy không còn thương bạn nữa, bạn đành chấp nhận và...

Giữ được trái tim, giữ được con người không đơn giản

Đánh rơi trái tim

Ba mươi tuổi, tôi đã trở thành mối lo của gia đình, thành đề tài trêu chọc của bạn bè mỗi lần gặp gỡ. Chỉ một mình tôi biết tại sao mình chẳng thể mở lòng ra với ai. Trái tim tôi, buồn thay, tôi đã đánh rơi nó từ thuở thiếu thời và không sao tìm lại được.

Đánh rơi trái tim

'Con ong đã tỏ' mà đường đi lối về chưa thông

Anh ấy biết hết về em, việc gia đình ba mẹ em không hòa thuận hay việc gia đình em khó khăn. Nhưng thật sự em chẳng biết gì về gia đình anh ấy cả!

 'Con ong đã tỏ' mà đường đi lối về chưa thông

Đừng để vuột mất hạnh phúc chỉ vì nỗi đau quá khứ

Cuộc sống cần lắm sự bao dung và buông bỏ, nỗi buồn đau xưa bạn hãy gác nó lại một bên để sống vì những người thân yêu đang bên cạnh mình. Làm được thế, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn rất nhiều đấy.

Đừng để vuột mất hạnh phúc chỉ vì nỗi đau quá khứ