'Con ong đã tỏ' mà đường đi lối về chưa thông

Anh ấy biết hết về em, việc gia đình ba mẹ em không hòa thuận hay việc gia đình em khó khăn. Nhưng thật sự em chẳng biết gì về gia đình anh ấy cả!

Em và anh ấy quen nhau được gần 2 năm, chúng em tình cờ quen nhau ở trên mạng khi anh ấy đi học xa. Em và anh ấy cùng quê, khi anh ấy về quê làm việc thì em và anh ấy bắt đầu quen nhau. Anh ấy hơn em 8 tuồi, đang là bác sĩ quân y, em thì mới tốt nghiệp cao đẳng. Quen nhau đã được khá lâu nhưng em và anh ấy toàn đi chơi có 2 người, em cũng không biết người bạn nào của anh ấy. Anh ấy cũng không dắt em về nhà chơi. Em cũng không quan trọng tới việc đó, nhưng bạn bè em lúc nào cũng hỏi em chuyện đó và bảo em đừng đặt tình cảm nhiều nơi anh ấy.


Anh thấy là người rất vui tính, tốt bụng và luôn chiều em. Nhưng cũng rất nghiêm khắc và chỉ bảo em nhiều thứ, quan tâm tới chuyện học của em. Anh ấy biết nhà em, hay đến đón em đi chơi, nhưng chỉ chờ trước cửa nhà, chưa bao giờ muốn vào nhà thưa với ba mẹ em. Một lần em có nói với anh ấy là mẹ em muốn gặp anh, anh ấy cũng đồng ý, nhưng lần đó trời mưa to, anh ấy ở dưới huyện nên không lên được nhà em ở thị xã. Từ đó tới nay anh ấy cũng không đề cập tới việc thăm gia đình em hay gặp ba mẹ em mặc dù vẫn đứng đợi trước nhà rước em đi chơi. Em cũng từng hỏi nhà anh ở đâu, anh nói Tết dẫn em về nhà chơi nhưng Tết anh phải trực suốt nên cũng không có cơ hội, em chỉ biết huyện anh ở và khu vực anh ở quê chứ cũng không biết chính xác là ở đâu. Em cũng đã từng hỏi anh ấy thấy em còn trẻ con nên xác định không quen lâu nên không dẫn em về nhà hay cho bạn bè biết phải không? Anh ấy nói là không thích và nói chừng nào thích hợp sẽ làm, em không phải lo. Có vẻ như anh cũng đã xem tuổi 2 đứa nên biết không hợp, nhưng em đã xem kĩ là mạng em và anh ấy khắc nhau nhưng mạng anh ấy lớn nên không sao cả, nhưng anh nói là không quan tâm, em học kinh tế quan tâm tới chuyện đó chứ anh ấy không sợ gì hết. Có thể vì lí do đó mà anh không dẫn em về nhà không? Em và anh ấy cũng đã đi quá giới hạn cũng do em không cứng rắn chuyện đó. Anh ấy cũng biết giữ cho em an toàn khi quan hệ, em uống thuốc tránh thai một lần bị khó chịu, những lần sau anh ấy không bắt em uống nữa và dùng bao.

Anh ấy nói anh ấy phải mua nhà ở thị xã mới tính đến việc cưới vợ, nói sợ em đợi em già. Nói thật, anh ấy biết hết về em, việc gia đình ba mẹ em không hòa thuận hay việc gia đình em khó khăn. Em rất vui vì anh ấy không để ý tới hoàn cảnh của em, nhưng thật sự em chẳng biết gì về gia đình anh ấy. Chỉ biết cơ quan anh ấy làm, ba mẹ và anh trai của anh ấy qua lời anh ấy kể thôi. Tết anh ấy có bảo em vào trại giam thăm anh vì anh bận trực, nhưng em ngại và không đi. Em vẫn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng những gì anh ấy thể hiện làm em rất lo lắng. Em không muốn mình đặt niềm tin sai chỗ vì những gì em thấy giống như anh ấy còn phân vân, không dám thừa nhận em là người yêu. Bạn anh ấy thấy em và anh ấy đi chung, gọi điện thoại hỏi anh ấy đi với ai thì anh trả lời là đi với người điên khùng, trong khi em đang ngồi đó. Em rất buồn mặc dù em biết anh ấy chọc em. Nếu là yêu người nào đó thật sự thì không cần tuyên bố với cả thế giới đó là người yêu của tôi, em chỉ cần nếu có người hỏi lúc em có mặt anh ấy có thể nói đó là người yêu của mình, hay ít nhất là bạn.


Những ngày lễ tết anh ấy đều trực, không thể đưa em đi chơi, anh ấy cũng nói là em đừng buồn, em cũng thông cảm và quen rồi. Em chỉ cần cảm nhận sự quan tâm tù anh ấy thôi. Lần em học bài thi tốt nghiệp, anh ấy nhắn tin lúc nào mà không qua máy em, rồi em nhắn tin 3, 4 ngày không trả lời, lúc trả lời kêu em đừng nhắn tin nữa, tại em không trả lời, kêu em lo học bài thi xong sẽ nói chuyện. Em nói thế nào cũng không tin, trong khi anh ấy bận làm việc, nhậu nhẹt không nhắn tin trả lời em cả chục lần rồi mà em không chấp. Nửa tháng là em phải thi tốt nghiệp mà do việc đó em khóc suốt và cũng ảnh hưởng đến chuyện học. Đến ngày em thi anh ấy chúc em thi tốt rồi thi xong anh ấy nhắn tin nói em còn yêu anh ấy không, còn muốn ở bên anh ấy không rồi hỏi em cảm giác không liên lạc thế nào, giống như đang thăm dò em vậy, em trả lời là rất bực mình, thấy anh vô lý, bảo anh nói lí do không nhắn tin, em cũng chuẩn bị sẵn tâm lý chia tay luôn, anh ấy nói không liên lạc em cũng không sao. Tính em không hay thể hiện ra bên ngoài, hay lạnh lùng nhưng em thật sự rất yêu anh, biết được lí do anh không nhắn tin là do em không trả lời, tự ái không nhắn nữa. Em muốn khóc luôn, anh ấy không quan tâm tới cảm giác của em thế nào, có biết em vì chuyện ấy ảnh hưởng đến chuyện học thế nào đâu. Nhiều lúc em cảm thấy anh ấy chẳng hiểu gì về em cả, lúc đó em mệt mỏi lắm. Em có nên đặt nhiều niềm tin là em và anh ấy hay không??? (Em có cảm giác là em và anh ấy không có kết quả gì!)

Trả lời:

Bạn rất yêu, nhưng không phải là “yêu quá hóa mù”, mà vẫn tỉnh táo nhận ra rằng tình cảm anh ấy dành cho bạn khá chông chênh, chưa có gì để tin tưởng, chưa dám nói là bạn đang bị lợi dụng.


Suốt hai năm quen nhau, yêu nhau, ăn ngủ với nhau mà đến quê quán, nhà cửa của anh ấy ở đâu, bạn cũng đâu được biết. Điểm hẹn của bạn và anh ấy thường xuyên là “đứng đường”. Anh ấy là ai mà bận rộn tới mức không có thời gian quan tâm người yêu, không có dịp đến thăm nhà người yêu? Tổng thống, chủ tịch nước người ta còn dành thời gian sống cho riêng mình và người thân yêu cơ mà. Khi lòng người ta không muốn thì người ta tìm lý do để thoái thác mà. Có thể anh ấy muốn duy trì mối quan hệ với bạn trong bóng tối, không ai biết, để lỡ sau này (một năm hay nửa năm) chẳng may có chia tay nhau, hay anh ấy bỏ rơi bạn, bạn chẳng biết đâu mà tìm, chẳng biết ai để hỏi thông tin. Hiện nay anh ấy đã được bạn cho quan hệ, anh ấy sẽ cố gắng “khai thác”, nhưng cũng biết cách không để lại hậu quả vì không muốn có trách nhiệm gì cả. Anh ấy còn nghĩ rằng bạn đã dâng hiến cho anh ấy thì trở thành người phụ thuộc, chắc chẳng dám rời xa anh ấy, nên cũng không cần cố gắng chinh phục nữa. Mối quan hệ của bạn và anh ấy đang có vẻ nhạt dần và đang trên đà rạn nứt.


Biết là bạn đã hy vọng và đợi chờ, nhưng nếu cứ âm thầm chịu đựng và chấp nhận chiều anh ấy vô điều kiện thì biết đâu có ngày bạn sẽ phải buồn hơn. Tách nhau ra, đứng lùi ra xa một chút, bạn sẽ tỉnh táo nhận ra rằng phía trước chưa có con đường nào để đi, hoặc có nhưng … hơi mờ mịt. Người khôn ngoan sẽ không mất thời gian nhìn về con đường ấy quá lâu mà bỏ qua việc tìm một con đường khác sáng sủa hơn, hoặc phải cùng nhau phát quang bụi rậm để con đường trước mặt rõ ràng hơn.



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Đừng để vuột mất hạnh phúc chỉ vì nỗi đau quá khứ

Cuộc sống cần lắm sự bao dung và buông bỏ, nỗi buồn đau xưa bạn hãy gác nó lại một bên để sống vì những người thân yêu đang bên cạnh mình. Làm được thế, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn rất nhiều đấy.

Đừng để vuột mất hạnh phúc chỉ vì nỗi đau quá khứ

8 lời khuyên giúp vượt qua những suy nghĩ tiêu cực

Bạn là người hay suy nghĩ tiêu cực? Hy vọng 8 lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn có được tinh thần lạc quan hơn.

8 lời khuyên giúp vượt qua những suy nghĩ tiêu cực

Tại sao chúng ta lại cảm nắng những chàng trai yêu mèo?

Những chàng trai yêu mèo có sức hút gì mà chị em chúng ta lại say như điếu đổ vậy nhỉ?

Tại sao chúng ta lại cảm nắng những chàng trai yêu mèo?

Yêu đơn phương suốt 5 năm rồi được gì?

Tình yêu đơn phương em dành cho bạn ấy trong 5 năm qua dường như đã ngủ quên nhưng nay nó đã thức dậy nơi sâu thẳm nhất con tim em...

Yêu đơn phương suốt 5 năm rồi được gì?

Tư vấn tình yêu : Em có nên đánh cược tuổi xuân vì anh?

Em đã 25 tuổi, gia đình anh thì ngăm cấm còn anh thì không hứa hẹn được với em bất cứ điều gì về tương lai...

Tư vấn tình yêu : Em có nên đánh cược tuổi xuân vì anh?