Có lẽ đã đến lúc cai nghiện smartphone?

Tôi, 28 tuổi, đã dùng smartphone được 4 năm, dùng Facebook được 5 năm. Có lẽ tôi sẽ cai nghiện smartphone và cả Facebook từ hôm nay. Còn bạn?

Hôm rồi có cô bạn thân từ thời đại học của tôi vào Sài Gòn chơi. Nhóm bạn thân năm đứa chúng tôi háo hức bàn bạc từ cách đó cả tuần lễ để xem những ngày cô ấy ở đây sẽ đi đâu, ăn gì, chơi gì. Một vài cuộc hẹn chính với đông đủ các thành viên của nhóm được lên kế hoạch xong xuôi sau vài lần bàn thảo trên Facebook Messenger. Tôi, vì tính chất công việc khá thoải mái thời gian, xung phong nhận nhiệm vụ “tiếp đón” cô ấy trong ngày đầu tiên quay lại thành phố lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả nhóm.

Sáng hôm ấy, tôi hăm hở phi xe thật sớm sang khách sạn nơi cô bạn ở. Chào hỏi ôm hôn nhau chán chê, chúng tôi quyết định đi ăn sáng “ngay và luôn”, vì cô ấy đã đói ngấu sau chuyến bay đêm hôm trước. Tôi hỏi thích ăn gì, cô nàng bảo ngay: bún bò. Cũng phải, món bún bò Huế ở Hà Nội nơi bạn sống không thiếu, nhưng chắc chắn khó mà tìm được nơi nào nấu ra đúng vị, đúng chất như bún bò Huế ở Sài Gòn này. Nhưng bỗng chốc cái kẻ đã sống hơn mười năm ở Sài Gòn là tôi cũng thấy bối rối: tôi chẳng biết quán bún bò nào ngon ở khu vực quanh nơi này. Đi tới những quán ngon tôi biết thì quá xa, bữa sáng chắc đã chuyển thành bữa trưa mất rồi! Thế là lập tức tôi cầm điện thoại, search Google và Foody để tìm quán “bún bò Huế” nào gần chỗ chúng tôi nhất. Thao tác nhoay nhoáy một hồi, tôi cũng tìm được dăm ba quán có tiếng, có nhiều review tích cực khen ngon tới tấp, nhưng bỗng cô bạn tôi bảo: “Mấy lần tớ cũng đi ăn thử các quán review hay ho kiểu này rồi, phải đến hơn một nửa là ra về trong tràn trề thất vọng đấy”. Hai đứa ngồi nhìn nhau một lúc, rồi tự nhiên tôi nảy ra một phát kiến “tuyệt vời”: cứ xuống đường, tìm cái quán bún bò nào gần nhất mà thử thôi. Vì đằng nào có search Google chán chê thì tôi cũng chẳng có gì để đảm bảo về độ ngon ở đó!


Nói là làm, hai đứa lập tức cưỡi xế nổ đi vòng vòng mấy con đường nhỏ ngoằn ngoèo gần đó để tìm quán bún bò gần nhất. Tấp vào một quán có vẻ sạch sẽ và thoáng mát trên đường Yên Thế gần sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi hồ hởi gọi hai tô đặc biệt (tức là đủ cả thịt, chả, giò gân pha lẫn tí thịt nạc…). Chẳng biết vì quá đói hay sao mà chúng tôi làm một mạch hết cả nước lẫn cái, xong xuýt xoa khen ngon ngọt, đậm đà, cay xè và cực đúng “chất” bún bò Huế! Đã vậy, cô chủ quán còn tươi tắn đon đả đúng kiểu hàng quán miền Nam, trò chuyện với chúng tôi rất xởi lởi, đã nhất là mỗi tô to đùng đầy ắp như thế chỉ có 40k thôi!

Tối hôm ấy, nhóm bạn hẹn nhau đi uống café ở một quán rất đẹp trên đường Tú Xương, Quận 3. Tôi bận chút việc nên cuối cùng không tới được. Khuya hôm ấy online, chat với cô bạn thân hỏi tối nay hẹn hò có vui không, cô ấy reply mấy lời làm tôi cứ bần thần suy nghĩ mãi: “Vui lắm! Mỗi đứa một cái điện thoại, dí mắt vào màn hình, tay trượt trượt bấm bấm. Thỉnh thoảng dừng tay quay sang đứa bên cạnh nói một câu, xong quay lại chúi mũi tiếp vào điện thoại.” Hình như đó cũng là cái cách tôi vẫn thường làm khi đi café với chồng, với bạn bè, đồng nghiệp, từ rất lâu nay rồi… Chỉ cần chọn một quán có background thật đẹp, rồi tất cả xúm vào selfie mấy chục kiểu, rồi người nào tự tìm tấm mà mình đẹp nhất, hí hoáy chỉnh sửa rồi post lên Facebook, tag đông đủ bạn bè có mặt ở đấy vào. Rồi người này vào trả lời một câu, người kia vào like một cái, ai chậm chân chưa kịp vào Facebook là bị người post hình giục giã: “Sao mày chưa like chưa comment gì hết vậy?”.

Rồi tôi chợt nhớ lại cái thời sinh viên, khoảng những năm 2004, 2005, chúng tôi vừa vào năm thứ nhất. Điện thoại di động khi ấy là thứ tương đối xa xỉ, nhiều bạn có nhưng đa phần là điện thoại trắng đen, dày cui và chẳng có mấy chức năng ngoài nghe gọi, hẹn giờ. Máy tính, mạng Internet thì đã phổ biến nhưng lũ sinh viên muốn online thường phải ra tiệm net “ngồi đồng” hoặc chen chúc trong thư viện điện thử của trường, vốn chỉ vài chục máy. Muốn giao lưu hay kết bạn thì chỉ có Yahoo Messenger và những forum chuyên về một chủ đề nào đó. Nhưng dường như khoảng thời gian đó, những trải nghiệm của người ta cũng nhiều hơn… Thèm ăn gì thì chạy vòng vòng hoặc bạn bè rỉ tai nhau địa điểm. Có lần đang đi thực tập ở xa thành phố, tôi và cô bạn thân cũng lên cơn thèm bún bò, hai đứa lang thang hơn nửa km thì gặp một quán khá ưng mắt. Lúc hai tô bún được bưng ra, cô bạn tôi nhăn mặt vì quá mặn, thế là tôi “chiến” sạch cả hai tô. Những “tai nạn” kiểu ấy đến giờ thỉnh thoảng vẫn được chúng tôi ôn lại.


Rồi câu chuyện shopping ngày ấy cũng thật khác xa bây giờ. Muốn mua quần áo mới, hoặc hỏi bạn bè shop nào bán kiểu đồ mình thích, hoặc cứ lấy xe chạy vòng vòng mấy con đường Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng Tám… vốn là thiên đường của các shop thời trang. Thấy shop nào trưng ra những kiểu nhìn ưng mắt thì tấp xe vào. Có khi đi cả ngày không lựa được cái gì, nhưng lần sau biết rõ style của shop ấy để tránh. Mỗi lần đến đợt sale off là lũ con gái ríu rít rủ nhau đi cả đàn cả lũ, vui như hội. Bây giờ, muốn mua quần áo mới cũng ngại nhấc chân đi, lại cầm điện thoại, vào Facebook search rồi order ngay trên mạng (có khi mất cả ngày comment hỏi han qua lại) rồi nhận về một món hàng đa phần là khác xa hình chụp! Rồi tức bực, rồi nhảy vào Facebook ca thán, trút giận, trách cứ, có khi cũng mất cả ngày trời “mất việc” vì tâm trạng u ám, xót của, tức tối vì bị lừa!

Thế đấy. Khi con người ta có như thể cả thế giới trong tay, chỉ cần vài ba cái click chuột, niềm vui từ những trải nghiệm do chính mình khám phá lại mất đi đáng kể. Có những vùng đất tôi đi qua vào cái thời chưa Facebook, chưa smartphone, đến giờ từng khung cảnh từng màu sắc tôi vẫn nhớ. Thế mà, có những nơi tôi check in chụp hình xinh đẹp lộng lẫy lắm, đến giờ chẳng còn cảm nhận gì…

Có lẽ tiếp sau bài học về cách sử dụng smartphone, sẽ là bài học về cách đặt chúng xuống và bước chân ra đường để hít thở cái không khí đầy nắng gió và cả bụi ngoài kia, để biết mình còn có nhiều cách hơn để sống một cuộc đời đầy niềm vui đúng nghĩa?

Tôi, 28 tuổi, đã dùng smartphone được 4 năm, dùng Facebook được 5 năm. Có lẽ tôi sẽ cai nghiện smartphone và cả Facebook từ hôm nay. Còn bạn?



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Mối tình đầu, đặt xuống ắt sẽ đau…

Em không cần phải cố gắng quên đi mọi thứ thật nhanh, phải căm ghét người giờ đã trở thành “người yêu cũ”, hay vội vàng tìm cho mình một tình yêu mới để lấp đầy cái khoảng trống sâu thăm thẳm trong lòng do mối tình đầu để lại.

Mối tình đầu, đặt xuống ắt sẽ đau…

Bố mẹ, xin hãy tin tưởng con một lần

Bố mẹ à, xin một lần thôi, một lần hãy lắng nghe lòng con và tin tưởng con!!!

Bố mẹ, xin hãy tin tưởng con một lần