Chiếc nhẫn hình trái tim của thời thanh xuân tươi đẹp

Trên tay cô vẫn là chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn hình trái tim mà năm xưa anh đã tặng cô trong một đêm mưa phùn lắc rắc. Ngay lúc ấy anh chỉ muốn khuỵu xuống… Còn cô, trong giây phút ấy cô nhận ra rằng mình đã sai khi đến đây với chiếc nhẫn này.

Buổi tối mùa xuân năm đó, dưới cơn mưa phùn lắc rắc, anh dẫn cô tới một cửa hiệu kim hoàn nhỏ bé nằm khiêm nhường phía sau một khu chợ sầm uất của thành phố. Dù cô ra sức phản đối, anh vẫn kiên quyết mua cho cô một chiếc nhẫn vàng trắng nhỏ xinh, bên trên có đính một hạt đá hình trái tim đơn giản sáng lóng lánh. Cô phản đối vì biết anh chưa làm ra nhiều tiền, chỉ một chiếc nhẫn nhỏ bé như vầy cũng khiến anh phải chắt bóp chi tiêu trong không ít ngày. Còn anh, anh kiên quyết mua nó mặc dù cô phản đối là bởi vì anh biết, như bao điều về cô mà anh vẫn thuộc nằm lòng từ thuở ấu thơ, rằng cô có niềm đam mê đặc biệt với những món nữ trang màu trắng nhỏ xinh và lấp lánh… Vả lại, hôm ấy là ngày Valentine, hơn nữa lại còn là Valentine đầu tiên kể từ ngày họ nói yêu nhau.

Kể từ đó, chiếc nhẫn luôn ở bên cô trong tất cả mọi dịp. Nó nằm im lìm nhưng đầy kiêu hãnh trên ngón áp út của bàn tay trái mảnh dẻ của cô như một lời khẳng định rằng trái tim cô đã thuộc về một người duy nhất. Chiếc nhẫn xinh đẹp nhưng khiêm nhường, cũng như chính bản thân cô, như tính cách và con người cô vậy: không phô trương ồn ào, không thích sự hào nhoáng bóng bẩy hay sự xa hoa thái quá. Nhiều người dù biết cô đã có bạn trai vẫn không ngừng theo đuổi, không ít kẻ trong số họ thậm chí còn trắng trợn gửi đến địa chỉ nhà cô những món quà đắt giá như vòng tay nạm ngọc, nhẫn kim cương hay dây chuyền bạch kim chỉ nhìn qua đã biết là hết sức đắt tiền. Nhưng tất cả đều được cô từ chối không nhận. Và chủ nhân của những món đồ ấy, lần nào cũng nhận lại chúng trong cảm giác tức tối. Họ tự hỏi: Thật sự có người phụ nữ từ chối được sự cám dỗ của những thứ đẹp tuyệt trần như thế này sao?


Ấy vậy mà cuối cùng, cô và anh vẫn xa nhau. Dù là đôi bạn thanh mai trúc mã, cùng lớn lên cùng hít thở một bầu không khí thân quen gần gũi, họ vẫn bị cuộc sống vốn tàn nhẫn đẩy về những phía rất xa nhau trên đường đời. Gia đình anh muốn anh chia tay cô để đến với một cô gái con nhà khá giả, bố cô ta có thể lo cho anh một vị trí ngon lành trong cơ quan nhà nước đầy quyền lực mà ông ấy nắm quyền cao nhất. Cũng thật khó trách họ, khi mà cuộc sống nhiều lo toan cơm áo gạo tiền có thể khiến cả nhà thơ biến thành gã ăn xin! Anh kiên quyết phản đối sự ép uổng của gia đình, không ngừng nhắc đi nhắc lại với cô rằng hãy tin ở anh. Nhưng rồi một ngày khi anh đến tìm cô, gia đình cô nói cô đã chuyển vào một thành phố miền Trung xinh đẹp vì nhận được công tác mới trong đó. Họ cương quyết không cho anh địa chỉ và số điện thoại mới của cô. Anh quay về, lòng tan nát như con phố hoang tàn sau cơn bão lớn…

Rồi anh cũng lấy vợ, dù cho đó không phải là cô gái giàu có cha mẹ anh ép uổng năm nào. Anh đã tự mình làm nên cơ đồ, tự mình kiếm ra những đồng tiền đáng để anh tự hào về chúng, như một cách khẳng định với gia đình rằng họ đã sai khi bắt ép anh làm những điều trái với con tim. Vợ anh là một đồng nghiệp trẻ trung, xinh xắn ở công ty, người vẫn thầm thương trộm nhớ anh bao lâu nay mà không được hồi đáp. Nhưng cô thì mãi bặt tăm, anh thì cũng dần có tuổi, cũng đã đến lúc cần có một mái ấm của riêng mình để mỗi ngày nương náu.


Thế rồi họ tình cờ gặp lại nhau vào lúc không ngờ nhất. Hôm ấy là đám cưới của bạn thân cô, cũng là người từng giúp đỡ, vun vén cho anh và cô rất nhiều khi gia đình phản đối. Anh đưa vợ đến dự, lòng không mấy cảm xúc vì chẳng nghĩ cô sẽ xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng ngay khi được người hướng dẫn đưa đến bàn tiệc dành cho bạn bè học phổ thông, anh đã khựng lại, trái tim đập liên hồi… Chẳng phải là cô bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt anh đó sao? Cô vẫn thế, mảnh dẻ, xinh đẹp, nhưng trông xanh xao và mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Phải rồi, nếu chẳng có nghị lực và lòng dũng cảm, cô sao có thể tồn tại ở xứ người với trái tim đau đớn suốt bao nhiêu ngày tháng qua? Khi cô ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn của anh, anh thấy rõ trong mắt cô một vệt màu đau đớn lóe lên, rồi biến mất. Cô nhanh chóng đứng dậy, tiến đến chỗ vợ chồng anh, tươi cười chào hỏi cả hai người rồi chủ động đưa tay ra bắt. Cô bắt tay vợ anh rất chân thành, cởi mở, nhưng khi anh vừa chạm vào bàn tay cô, một luồng điện bỗng xuyên qua người anh buốt nhói. Trên tay cô vẫn là chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn hình trái tim mà năm xưa anh đã tặng cô trong một đêm mưa phùn lắc rắc. Ngay lúc ấy anh chỉ muốn khuỵu xuống…


Còn cô, trong giây phút ấy cô nhận ra rằng mình đã sai khi đến đây với chiếc nhẫn này. Cô đã chạy trốn anh bởi không muốn anh trở thành đứa con bất hiếu, vậy mà con tim của cô vẫn không thể nào quên anh được, cho dù nhiều năm tháng đã trôi qua. Cô hiểu rằng mình sẽ lại phải ra đi, đi thật xa nơi anh đang sống để được tự do đắm chìm trong những ký ức đẹp đẽ về anh. Bởi lẽ cô không bao giờ cho phép mình phá tan hạnh phúc của một gia đình, cho dù người đàn ông trong gia đình đó từng có một thời yêu cô hơn máu thịt… Còn chiếc nhẫn, cô sẽ vẫn giữ lại bên mình như điều cuối cùng cô còn giữ được từ những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy, nơi cô đã được sống và yêu bằng cả trái tim trẻ trung không toan tính của mình.



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Những thói quen tốt giúp bạn được mọi người yêu mến

Thói quen ấy không nhất thiết phải tạo thành từ những kết quả lớn lao nhưng chúng có thể khiến bạn nhận được sự yêu mến và nể trọng từ người khác.

Những thói quen tốt giúp bạn được mọi người yêu mến

Muốn ly hôn vì bị cả chồng và gia đình chồng chèn ép

Sự khổ tâm và bị dằn vặt về tinh thần liên tục khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức. Người chồng không biết chia sẻ, cảm thông cho vợ, không bảo vệ vợ khi vợ bị chèn ép vô lý, thậm chí còn cùng bố mẹ chèn ép vợ, liệu có thể để tôi được sống yên ổn?

Muốn ly hôn vì bị cả chồng và gia đình chồng chèn ép

Phụ nữ lụy tình, bao giờ cũng khổ!

Nhìn thái độ của chị mỗi khi có ai đó buột mồm nhắc tới vợ sếp, chúng tôi hiểu rằng chị sẽ không thể nào buông tay người đàn ông này – người chị đã gửi gắm nhiều năm tháng tuổi thanh xuân và cả một mối tình đầu chan chứa. Phụ nữ lụy tình, chỉ bản thân họ là người thua thiệt mà thôi!

Phụ nữ lụy tình, bao giờ cũng khổ!

Ga lăng với gái, còn người yêu ‘kệ’!

Anh ga lăng với những người con gái mình gặp dù có tôi ở đó, anh kéo ghế hoặc là mở cửa xe cho họ, gắp thức ăn, còn thường xuyên gởi tin nhắn chúc họ ngủ ngon. Cảnh đó giống hồi anh và tôi mới quen, bây giờ những cử chỉ đó anh không còn dành cho tôi đã đành, cớ sao lại dành cho người khác?

Ga lăng với gái, còn người yêu ‘kệ’!

'Lăng nhăng' là tính của chồng!

Nhiều lúc tôi nghĩ mình quá nhu nhược, sao lại có thể chấp nhận chuyện chồng mình bồ bịch lung tung, sao mỗi ngày trôi qua tôi vẫn cứ bình thường.

'Lăng nhăng' là tính của chồng!