Cậu sẽ tìm tớ chứ?

Tớ và cậu gặp nhau tại một buổi phỏng vấn xin việc thật tình cờ và cũng bất ngờ, chắc là tại chúng mình có duyên nên mới thế đấy nhỉ?

Nghĩ lại khoảnh khắc mà tớ và cậu quen nhau tớ lại bất chợt mỉm cười hạnh phúc. Hôm đó, cả hai đứa mình cùng đi xin việc ở công ty Vinpro. Tớ đang hì hục đọc và viết lách vào hồ sơ thông tin cá nhân và tờ phiếu mẫu thì cậu đến ngồi vào bàn của tớ. Lúc đấy tớ cũng chẳng thèm quan tâm có một cậu con trai ngồi cạnh đâu vì trong đầu tớ chỉ nghĩ đến việc phỏng vấn như thế nào và có đỗ không thôi.

Nhưng rồi bất chợt tớ nhìn lên và thấy khuôn mặt cuốn hút nhưng có gì đó vô cùng lạnh lùng và khó tiếp cận của cậu. Thú thật là tớ đã bị thu hút bởi khuôn mặt ấy nên có vài lần nhìn trộm. Nhưng cậu vẫn thế, vẫn vẻ mặt ấy lạnh lùng, lại còn đang đọc lảm nhảm cái gì nữa không biết... Trông thật là đáng ghét!

Mười phút rồi hai mươi phút trôi qua trong im lặng. Trong đầu tớ cứ băn khoăn không biết cậu đang nghĩ cái gì, viết cái gì mà nhiều thế, lại còn xin thêm tờ nữa để viết.

Sẵn bản tính lanh chanh và thích nói chuyện, tớ nở nụ cười thân thiện bắt chuyện trước :

- Chào cậu! Cậu xin vào vị trí nào vậy?

Cậu trả lời với khuôn mặt lạnh lùng :

- Tư vấn bán hàng. Còn cậu?
- Tớ cũng thế.

Cứ nghĩ là bắt chuyện với cậu khó lắm cơ. Ai ngờ sau những câu chào hỏi làm quen xã giao, cuộc nói chuyện dài bất tận giữa tớ và cậu bắt đầu. Chẳng biết tại sao tớ lại cảm giác cứ như là tớ và cậu như thân nhau từ lâu lắm rồi. Mấy bạn nữ bàn bên cạnh có lẽ cũng cảm thấy vậy nên còn hỏi là hai đứa mình quen nhau lâu rồi à.

Ừ! Nói chuyện nhiều như vậy chắc chúng mình cũng như là quen nhau từ lâu rồi nhỉ?

Qua những câu chuyện thú vị không điểm dừng, không chủ đề mà cậu kể, tớ biết được cậu tên là Vinh mới ở Cao Đà ra. Tớ quyết định gọi cậu luôn là “ Vinh Cao Đà”.

Bị cuốn theo những câu chuyện của cậu, tớ chẳng còn suy nghĩ lo lắng trước giờ phỏng vấn nữa. Thời gian cũng vì thế mà trôi qua thật nhanh, mới đó từ hai giờ nay đã sáu giờ chiều rồi. Các bạn trong phòng lần lượt phỏng vấn và ra về, chỉ còn lại khoảng chục người. Rồi cũng đến lượt cậu và tớ vào phỏng vấn, tớ gọi to đùa cậu :

- Cao Đà, đến lượt cậu nè!

Chắc lúc đó cậu bực mình lắm hả vì tớ gọi cái biệt danh của cậu to tướng trước mặt mọi người mà. Tớ được phỏng vấn trước, khi bước ra chắc khuôn mặt khó coi lắm nên cậu mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai tớ và hỏi :

- Phỏng vấn thế nào?
- Tớ trả lời: Chán lắm! Thôi, cậu vào phỏng vấn đi.
- Câu hỏi khó không? Nhà tuyển dụng nói những gì?.
- Cậu cứ vào đi sẽ biết.

Nói rồi tớ và mấy bạn gái ra về trước. Vừa đi xuống cầu thang thì thấy cậu chạy theo, tớ ngạc nhiên hỏi :

- Sao không vào phỏng vấn à?
- Thôi, về.
- Sao? Đã mất công đến đây và ngồi đợi lâu vậy mà giờ về sao? Cậu vào phỏng vấn đi. Thuyết phục mãi cậu chẳng thèm quay lại phỏng vấn nên thôi hai đứa cùng xuống hầm lấy xe và đi về.

Sau một loạt thủ tục của con gái, nào là khẩu trang, găng tay, áo chống nắng... linh tinh lằng nhằng, tớ cứ tưởng cậu đã phóng xe về trước rồi. Ai ngờ ngoảnh lên lại thấy cậu đứng ở đó và nhìn tớ.

Trợn tròn mắt tớ hỏi: "Cậu không về à mà còn đứng đây nhìn tớ vậy?". Cậu cười tinh quái và nói: “Tớ đưa cậu qua đoạn đường đèn đỏ này vì cậu có biết sang đường xin xi nhan đâu”. Lúc đó tớ định quay ra đấm vài cái cho bõ tức nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.

Luyên thuyên kêu ca với cậu cả một chặng đường nữa nhưng tớ cũng chẳng biết thêm điều gì về cậu ngoài cái tên cả.

Thế rồi, đoạn đường nào cũng có điểm dừng, đã đến ngã tư rẽ về đường nhà tớ. Cậu nói :
- Đèn đỏ kìa. Dừng lại ở đây. Cậu sang đường rồi cứ đi thẳng nhé!
- Ừ, tớ biết rồi. Cám ơn cậu nhiều! À này, cậu nhớ tìm Facebook của tớ nhé.
Cậu trả lời: Khó tìm lắm! Rồi mỉm cười với tớ.

Bực mình, tớ liếc sang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn rồi nói với theo "Hứ! thế thôi."

Đã một tuần trôi qua, một tuần sau cái buổi phỏng vấn đó, tớ vẫn nhớ về cậu. Vẫn nhớ cái khuôn mặt lạnh lùng, đáng ghét ấy. Nhưng có khi nào cậu đã quên tớ rồi không? Ngày nào tớ cũng check facebook thường xuyên để xem có lời mời kết bạn nào mới không và có cậu không, nhưng chẳng thấy đâu. Tớ muốn gặp lại cậu lắm anh chàng ngốc nghếch, lạnh lùng ạ!



Chia sẻ cảm xúc của bạn


Làm sao để giữ được tình bạn dù đã từ chối tình yêu

Từ sau hôm bị từ chối tình yêu, Vinh không nhắn tin cho em nữa. Em thì cảm thấy mình rất có lỗi nhưng cũng không biết phải làm sao. Thế rồi ngày hôm kia, bạn thân của Vinh gọi cho em trách móc, nói em cư xử với Vinh quá tệ, khiến Vinh rất tổn thương.

Làm sao để giữ được tình bạn dù đã từ chối tình yêu

11 điều bạn cần nhớ sau khi bị đá

Khi bị đá, lòng tự tròng của bạn sẽ bị tổn thương nhưng đừng để những anh chàng không hiểu giá trị của bạn khiến bạn băn khoăn về bản thân.

11 điều bạn cần nhớ sau khi bị đá

Có người cần học cách ứng xử trong tình yêu

Con người ta sống ở đời đâu chỉ cần có người yêu, vợ chồng, mà còn cần có những mối quan hệ bạn bè, giao lưu... bạn cần học cách ứng xử khi yêu.

Có người cần học cách ứng xử trong tình yêu

Đã trao thân mà cô ấy vẫn đòi chia tay

Em giờ cứ như đang đứng ở giữa đằng trước là vực thẳm, đằng sau là dung nham núi lửa. Em không nỡ chia tay cô ấy...

Đã trao thân mà cô ấy vẫn đòi chia tay

Những sai lầm mà cô nàng 20 nên trải qua

Nếu bạn chưa từng sai lầm, bạn sẽ không học được điều gì về bản thân cũng như cuộc sống. Vì vậy, chấp nhận 'ngã đau' hay sống mãi trong 'vỏ ốc' là lựa chọn của bạn.

Những sai lầm mà cô nàng 20 nên trải qua